LÁ ME
Những ngón tay hòa bình
Anh trở về như phép mầu thời gian
Ôm choàng em bằng vòng tay không còn bàn tay đeo nhẫn
Cái vòng tay yêu thương lận đận
Chờ bao năm… chờ bao năm…
Sao nước mắt không lăn dài như cách ngăn?
Em chỉ nghe ấm sực mùi mưa, mùi đất và mùi cỏ
Cả mùi mồ hôi mặn mòi bến gió
Ngày anh lên đường
Không cả mùa thi, không tiếng trống trường
Hoa phượng chẳng nở trên nhọc nhằn tuyến lửa
Trước chiến tranh thời gian không còn nhiều nữa
Rừng miệt mài xanh từng nấm cỏ…
Tim anh sục sôi dòng máu kiên cường
Những ngón tay hòa bình nối lại yêu thương
Bằng mất mát không chỉ riêng mình, em biết
Gieo hạt trên đất lành với niềm tin (ngỡ có lần cạn kiệt)
Em lại chờ hạnh phúc nẩy mầm xanh.
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
VÕ NGỌC THỌ
Người đàn ông mài dao
Một khúc gỗ kê
một hòn đá mài
người đàn ông say sưa mài dao
sắt cứa vào đá
đá xát vào sắt
rờn rợn …
Ông nghĩ đến tình đời, tình người
đã chà xát nhau tất một bên phải mòn
đá mòn
đá vui
vì sáng ra mọi việc
dao mòn
dao bén
thêm ích cho đời
Không mài dũa
đá vẫn cứ là đá
dao cũ mòn bỏ đi
Người đàn ông cắm cúi mài dao
như mài trên chính thân phận mình …
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
LÊ HUY QUANG
Hồ Chí Minh
(Trích trường ca)
...
2.
“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”
Vần ca dao xưa
Mẹ ru tôi về đất Nghệ.
Quê hương Người
như khắp Việt Nam
nhục hờn
buồn khổ
nắng cháy da
mặt trời ngấm lửa
gió Lào
từng cơn
đời nô lệ
xé tim gan
đất cằn khô bốn mùa mưa lũ bạc nước sông Lam
rùng rùng gió bão.................................................
...
Tháng 5
Nghìn tám trăm chín mươi (1890)
đêm hè
trời im sao câm mệt mỏi
một tiếng khóc rung xé không gian
vòi vọi
tiếng - khóc - vào - đời - bé - Nguyễn - Sinh - Cung.
...
4.
Câu chuyện này
10 năm sau
mẹ kể
hòa trong âm thanh tôi nghe
hòa trong ánh sáng tôi nghe
hòa trong nụ cười tôi nghe
hòa trong ánh mắt tôi nghe
hòa trong dáng người tôi nghe
và tôi nghe
trong tiếng hát Hòa Bình
Việt Nam - Hồ - Chí - Minh - Điện Biên Phủ
tương lai cùng quá khứ,
mẹ kể tôi nghe...
*
Bừng lên trời thu 1945
cờ đỏ
sao vàng
nắng phố
đường xanh
ngói hồng
cây biếc
và - mỗi - người - mặc - áo - Việt Nam
Bừng lên trời thu 1945
Quảng trường Ba Đình
Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh Việt Nam độc lập.
Tôi cùng gặp về đây
trắng xóa thác người chân đất
rừng núi dòng sông
trong tiếng hát hôm nay
vợi vợi tâm hồn
tôi cùng gặp về đây cha ông mở nước
có phải từ nay, ta khóc niềm đau Nguyễn Trãi
một câu thơ Kiều, cũng lên cánh cao hơn?
Tôi cùng gặp về đây - Ba Đình vui ứa
Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
nước - ta - nghe,
tiếng nói hiền hòa điềm tĩnh trang nghiêm
đất trời rung sóng nhạc
mênh mông...
mênh mông...
mênh mông...
Tôi - nói - đồng - bào - nghe - rõ - không?
Tôi nói...
đồng bào...
nghe...
rõ...
không...
8
...
Buổi sáng mất Bác Hồ
tôi gội mưa
dọc đê sông Hồng
ròng ròng nước mắt
tôi thấy dấu chân Người suốt mùa lụt bão
còn nguyên
ngăn dòng thác lũ.
Buổi sáng mất Bác Hồ
băng tang cờ phố
tôi ướt mỗi con đường, mỗi viên đá hàng cây
bàn chân Người
nguyên giữ đến mọi nơi...
*
Hồ Chí Minh
trong tiếng khóc hôm nay
có năm châu
hòa nước mắt
chia niềm đau
vĩnh biệt Người...
Hồ Chí Minh
Người ở lại -
trong ca dao
dòng sông
cây rừng
ngọn núi...
trong thơ Việt Nam
và thơ nhân loại,
“Muôn vàn tình thân yêu”
Người ở lại.
“Nhật ký trong tù”
Nhà thơ Hồ Chí Minh
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội