Chỉ tình yêu còn lại với tháng năm
Sau thăng giáng những bổng trầm, dâu bể
Những gánh nhọc nhằn trên nẻo đường trần thế
Mái tóc đổi màu tìm một thoáng bình yên.
Chỉ còn tình yêu ôm trọn con tim
Dòng sữa mẹ ngọt lời ru thuở nhỏ
Cha dắt con đi qua từng trang truyện cổ
Học làm người, hiểu thiện ác, niềm tin.
Chỉ còn tình yêu và nỗi nhớ không tên
Tiếng chim hót gọi mùa bên cửa sổ
Một dòng sông bên bồi, bên lở
Một con đò vẫy gọi tuổi thơ đi.
Và tình yêu cứ thầm nhắc điều chi
Đừng quên nhé một thời áo trắng
Mái tóc thề đợi khoảng trời ước vọng
Một người đi, đi mãi, chẳng quay về.
Rồi một ngày dẹp bỏ hết đam mê
Bỏ danh vọng, bạc vàng cùng đổ vỡ
Chỉ còn lại tình yêu ấm nồng hơi thở
Thổi vào đời này làm hạt giống gửi mùa sau.
(Ngô Thanh Hoàn – Liên bang Nga)