(Viết tặng Sài Gòn và Thầy giáo Dương Minh Ninh )
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm ... tôi luôn có thói quen mở đầu cho những lá thư hay email gửi đi bằng thông điệp về thời gian ấy. Đơn giản vì tôi thích thế, tôi tự hào vì mình đang ở đây, trên thành phố vốn được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông này: Thành phố Hồ Chí Minh.
Chẳng biết từ khi nào Tôi đã tự cho mình cái quyền nhớ chính cái thành phố mà mình hàng ngày vẫn sống. Hay thật đấy, chính tôi cũng khó mà lý giải nổi, mà cần gì phải lí giải nhỉ, đơn giản vì ... yêu. Ai đời lại thế, nhưng đã có một sự thật lạ đời như thế đó.
Tôi vẫn thường nói bông đùa với bạn bè rằng: "Thành phố Hồ Chí Minh cho tôi niềm vui, còn Sài gòn trong tôi là nỗi nhớ". Niềm vui vì được sống, được làm việc, được trưởng thành, được trải nghiệm ... còn nỗi nhớ vì mỗi khi đi đâu đó xa tôi đều muốn thật nhanh về lại thành phố để được hoà mình vào dòng chảy bất tận của Sài gòn bất kể là ngày hay đêm... Dẫu nơi đây không phải là nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Tôi hay mặc định tên gọi thành phố theo cái cách của riêng mình. Ở đây tôi gọi thành phố là... thành phố mang tên bác, còn khi đã đi xa tôi gọi thành phố là... Sài gòn. Hai chữ Sài... gòn... gợi cho tôi cái cảm giác chiều dài của nổi nhớ. Có lẽ do tôi ở miền bắc vào và còn vì nghe nhiều những bài ca về Sài gòn trong thời kì kháng chiến.
Thành phố Hồ Chí Minh... đã mang tới cho tôi nguồn cảm hứng vô tận, với mỗi ngày đều có những niềm vui. Nơi đây tôi đã gặp được những điều bất ngờ... vĩ đại... mà có lẽ nếu không phải là Sài gòn thì sẽ chẳng có tôi như bây giờ. Tự dưng tôi thấy mình mắc nợ thành phố điều gì đó ...
Mới chiều nay thôi tôi ngồi với người Thầy giáo đáng kính của mình ở Ciao Cafe - cũng chỉ để được ngắm nhìn dòng người vội vã trong cơn mưa chiều bất chợt. Chỉ thế thôi mà ý nghĩa vô cùng, sống chậm một chút tự thưởng cho tâm hồn phút bình yên bên ly càfe sóng sánh cùng giai điệu nhẹ nhàng của những bản nhạc đồng quê trữ tình.
Ở thành phố này tôi đã quen với việc nhiều khi trời đang nắng bỗng đổ mưa. Ai đó vẫn hay gọi điện cho tôi chỉ để hỏi " Ở đây đang mưa, bên đó thế nào ?" Rồi sau đó hạ giọng: " Đúng là Sài gòn thoáng chốc. "
Sài Gòn thoáng chốc với ai chứ, với tôi Sài Gòn lúc nào cũng là nỗi nhớ. Tôi nhớ con đường mình vẫn thường tản bộ bên hàng cây điệp vàng; tôi nhớ những vòng xe, dòng người hối hả ngược xuôi lúc nào cũng không ngừng nghỉ; tôi nhớ những lần tắc đường mọi người chen lấn nhau, nhích bánh xe từng tí một; tôi nhớ tôi đã nhìn, đã gặp, đã nghe thấy biết bao nhiêu câu chuyện thú vị ở cuộc sống nơi đây; tôi nhớ mình đã nói câu " Sài Gòn thế nào " mỗi khi đi đâu đó; tôi nhớ tôi đã yêu thành phố này bằng thứ tình cảm hết sức lạ: nhớ thành phố ngay cả khi ở bên...
Lúc này, tôi thấy mình cần nói lời cảm ơn thành phố bởi: Thành phố Hồ Chí Minh đã cho tôi nguồn cảm hứng vô tận để mỗi ngày mới bắt đầu đều là những niềm vui. Và Sài gòn đã trở thành, thành phố của tình yêu và nỗi nhớ... trong tôi.
Đoàn Xuân