Nhà thơ Vương Trọng
LỜI RU ĐÊM KHAU VAI
Ngủ ngoan, đừng khóc, bố đây
Mỗi năm chỉ có một ngày mẹ xa
Nhà mình còn bố con ta
Vườn mình có đá, có hoa sum vầy.
Ngủ ngoan, đừng khóc, bố đây
Mẹ đi gửi lại thứ này phần con:
Trắng trong, thơm thảo sữa non
Vẫn dòng sữa mẹ ngọt ngon mọi ngày.
Ngủ ngoan, đừng khóc, bố đây
Mỗi năm mới có một ngày Khau Vai
Mẹ đi dốc dựng, đường dài
Tìm về nơi hẹn gặp người tình xưa.
Cầu trời, khấn Phật đừng mưa
Mẹ và người ấy bơ vơ giữa ngàn
Lời thương nước mắt chứa chan
Nợ tình cay đắng muôn vàn con ơi!
Ngủ ngoan – con đã ngủ rồi
Bố nằm thức với xa vời Khau Vai.
Khau Vai, đêm Chợ tình 2012
_______
Khau Vai, thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nơi có phiên chợ tình đặc biệt, mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Phiên chợ này dành cho những người từng yêu nhau, nhưng không lấy được nhau, về Khau Vai than thở với nhau suốt đêm ròng. Trong ngày đó, những ông chồng, bà vợ ở nhà không hề ghen tuông.
ĐÀ LẠT
Gom mây, trăng cùng chiêm bao
Hoà trộn thơ nồng, rượu cốt
Nhặt hơi thở người yêu nhau
Tạo dựng thành Đà Lạt.
Ta đi hay là ta trôi
Nhởn nhơ như gió núi
Là em hay lời em nói
Hiện hình trong sương đồi?
Ta thức nhìn hay ta mơ thấy
Đà Lạt làm bằng hơi
Ở đây không gì thể rắn
Cây thông kia toả bóng
Cũng hồn của đất đấy thôi
Có thể chúng mình cùng tựa vịn
Cho mơ màng, thanh sạch, chơi vơi.
Ta đi hay là ta trôi
Ngang tầm hương hoa tươi
Ngang tầm men má hồng con gái
Qua chợ gặp người bán hàng bối rối
Khi chiếc cân cứ lơ lửng giữa trời!
MỘT MÌNH
I
Ý nghĩ bỏ đi lang thang
Thân xác vật vờ như bóng.
Niêu cơm bé như trái cam toàn hạt
Tìm đâu ra ngon ngọt hỡi người!
Giường nghiêng, chăn chiếu mọc gai
Giấc ngủ có nhiều mụn vá.
II
Một mình nấu, một mình ăn
Một mình, một chiếu, một chăn, một giường.
Một mình giá, một mình sương
Ai xui cái lạnh đêm trường mùa đông.
Một mình có, một mình không
Đói no, thiếu đủ chỉ trông ở trời.
Một mình giặt, một mình phơi
Ghê chưa, gió hắt màn đôi xuống vườn!
Một mình lặng, một mình buồn
Lặng buồn lần lại ngọn nguồn xa xưa
Một mình gió, một mình mưa
Gió mưa nhắc thưở mình chưa một mình.
(Theo Hội nhà văn Việt Nam)