Sài Gòn trong tôi là những kí ức…
Sài Gòn đi xa là nhớ, nhớ quay quắt nên phải quay về để hít hà không khí nơi này, dẫu có lúc ta cũng đớn đau trách hờn, sao mà mảnh đất này ngột ngạt quá, xô bồ quá, người xe đông đúc quá, khói bụi ô nhiễm quá… Hình như, càng thương thì người ta càng muốn trách, muốn hờn để biểu lộ thương yêu của mình, với đất và người nơi Sài Gòn thân thương này.
Sài Gòn… có những con người lam lũ, tứ xứ về đây, chọn đất này mưu sinh với đủ thứ nghề, thượng vàng hạ cám. Mảnh đất mà trước khi tới ai cũng hi vọng rằng sẽ cho mình cơ hội đổi đời, sẽ nuôi được bản thân, phát triển sự nghiệp… Nhưng, đâu phải ai cũng “sống tốt” được ở đất này, nơi chốn phồn hoa đô hội, người người chen nhau từng chút một. Nơi mà có những căn gác xụp xệ, diện tích be bé, là chỗ chen nhau nương tựa của mấy con người tha hương cầu thực. Nơi có những sáng tối đua chen, làm cho nhiều người được rõ ràng danh phận nhưng cũng đè bẹp không biết bao tâm hồn non dại, biến những con người hiền lương, chất phác thành những kẻ ranh ma, phạm pháp.
Đất và người Sài Gòn rộng lượng và bao dung. Cảnh vật ở Sài Gòn nên thơ nơi những con đường thật dài và thật rộng. Nét thi vị dẫu có giảm đi ít nhiều vì “lô cốt” mọc lên lô nhô khắp các nẻo đường, sự thanh bình có giảm đi đôi chút vì những cướp giật nẩy nở giữa thanh thiên bạch nhật hay vì những tiếng còi đinh tai, giành nhau nhích từng chút một giữa trưa ngoằn ngoèo kẹt xe… Nhưng, tình yêu Sài Gòn cùng những lòng tốt giữa phố, những sẻ chia ấm lòng hay những hào hiệp được mệnh danh là “Lục Vân Tiên thời hiện đại” vẫn là “đặc sản” của thành phố, để một lần nào đó ai hỏi, bạn yêu Sài Gòn vì điều gì thì tôi sẽ trả lời ngay về những điều như thế, không cần phải nghĩ suy.
Nếu đã từng lang thang trên phố Sài Gòn, từng thấy những thùng nước trà đá để ở những ngã tư đường với dòng chữ “Trà đá miễn phí”, hẳn bạn cũng giống tôi, thấy ấm lòng đến lạ, dẫu mình không ghé vào uống một cốc nào. Nhưng, mình biết là có những cô chú bán vé số, những em nhỏ mưu sinh giữa phố cùng những người lỡ đường trên chuyến hành trình đi tìm số nhà sẽ được thụ hưởng tấm lòng của người Sài Gòn, cụ thể là cốc trà đá miễn phí.
Sài Gòn trong tôi là… hình ảnh những con người lang thang, giữa nắng mưa của thời tiết và gió giông của cuộc đời, bất ngờ khi nghe họ bộc bạch rằng đã mấy chục năm ngủ bờ ngủ bụi, tài sản là chiếc xích lô hay chiếc Honda cũ mèm, chiếc áo nhàu nhỉ và cả… góc phố bình yên. Nhưng, cũng chính vì thế mà mới có những người trẻ tình nguyện, thi thoảng vẫn thức trọn đêm để lang thang ngoài phố, nhẹ nhàng đặt những phần quà, là những chắc chiu dành dụm từ những yêu thương, chia sẻ, với niềm tin là sáng mai thức giấc họ nhặt được một niềm vui, nở một nụ cười vì “đêm qua có Bụt hiện ra bên mình”…
Bởi yêu mảnh đất này nên tôi vẫn thường tự nhận, Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình, quê hương đã “sinh” ra mình lần thứ hai, với cái nhìn rộng mở, bao dung, với niềm tin rất thật, rằng, ở nơi nào chẳng có tình người, chẳng có những sẻ chia ấm áp?
Lưu Đình Long