Em là cô giáo mầm non
Nghề chi mà sớm lắm con, muộn chồng
Đêm thì vắng ngày thì đông
Chăm thì chăm thế, mẹ chồng vẫn chê
Sáng sớm đi, tối muộn về
Trong nhà chân đất, dép lê ngoài đường
Chồng thì khi giận khi thương
Trẻ thì đứa ẩm, đứa ương - lạ đời
Trò ngoan thì cô mới cười
Con mình mình nhãng, con người mình chăm
Lương mình chẳng đủ mình ăn
Thì em cấy ruộng cho bằng người ta
Nghề đâu là nghiệp đấy mà
Yêu trò cũng giống như ta yêu mình
Mình cho ta trọn cái tình
Ta sẽ cho mình tất thảy ta yêu
Trẻ thơ như chiếc lá diều
Em là ngọn gió, một chiều đương thu.
Đoàn Thị Lam Luyến.
Theo sưu tầm