“Không đề” của Onga Becgon sống mãi trong tâm tưởng bao người
|
Nữ sĩ Onga Becgon |
Chắc hẳn những ai yêu thơ, nhất là thơ tình đều biết và hơn một lần nhẩm lại bài “Không đề” của Onga Becgon khi nhớ về mối tình đã mất. Và tôi, mỗi lần chạm bóng kỷ niệm là trong tâm hồn lại ngân lên những câu thơ ấy một cách vô thức. Đó là cảm thức nhói xót, nhung nhớ về một tình yêu đã lỡ…
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà!"
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa!
Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Neva, chiều tà, ánh nước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh
(Bằng Việt dịch)
Onga Becgon được biết đến nhờ những tuyệt phẩm thơ tình như: Không đề, Mùa lá rụng, Mùa hè rớt... Những tâm tư tình cảm của nữ sỹ Nga đã tìm được sự đồng điệu với hàng triệu trái tim khác trên khắp thế giới dù bài thơ đã được đặt trong một khung cảnh cụ thể của đất nước Nga thơ mộng. Tôi tin là những ai đã yêu bài thơ “Không đề” đều cảm thấy con sông Neva thật thân thuộc, nó cũng giống như những bến bờ hò hẹn trên những dòng sông của Tổ quốc mình.
|
Hoàng hôn trên sông Neva. Ảnh: Internet |
Bài thơ được bắt đầu bằng âm điệu chậm rãi, trầm buồn như tiếng vọng từ sâu thẳm trái tim của nhân vật trữ tình "em" khi " nhớ lại chuyện ngày quá khứ". Đó hẳn là những tháng ngày vô cùng đẹp đẽ. Tưởng như nhân vật “em” đã cháy hết mình cho niềm tin vào mối tình đầy đam mê đó để mơ về một ngôi sao hạnh phúc cháy bùng trên ánh nước, ngay cả tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà cũng được cảm nhận là âm thanh của niềm hạnh phúc. Chẳng có một dự cảm nào cho sự chia ly nhưng cuộc sống đầy sự dịch chuyển và tâm tư con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Sông Ne va còn đó, khúc hát ngây thơ về "ngôi sao cháy bùng" vẫn đầy đam mê trong tâm hồn những đôi lứa đang yêu và những buổi chiều hò hẹn vẫn nguyên vẹn giữa dòng đời nhưng “em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa ”. Mạch thơ đi từ hồi tưởng đến hiện tại: “Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn/ Em mới hiểu bấy giờ anh có lý/ Dù chuyện xong rồi anh xa cách thế…”. Có lẽ đã có những hờn dỗi , trách móc trong quá khứ khi chuyện tình yêu không thành nhưng năm tháng đã cho “em” những trải nghiệm đáng quý để nhìn nhận mọi chuyện một cách bao dung hơn. Khúc hát trong trái tim giờ không còn ngây thơ nữa, giọt nước mắt năm xưa giờ cũng đã chín chắn hơn.
Những trải nghiệm cùng cuộc sống khiến “em” không còn thấy đó là một nỗi đau khổ nữa mà bài tình ca dở dang ấy đã trở thành một ký ức đẹp. Điều đó đã tạo nên sự thay đổi khá đột ngột về giọng điệu và cảm xúc ở khổ thơ cuối: “Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta/ Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước/ Vẫn sông Neva, chiều tà, ánh nước/ Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh”. Con đường tình yêu ấy, những bến bờ hò hẹn ấy giờ đây đã trở thành lối đi chung của thế hệ sau. Có thể họ cũng phải trải qua ngọt ngào và cay đắng ấy nhưng rồi năm tháng cuộc đời cũng sẽ cho họ biết chẳng ai có lỗi gì trong chuyện chia ly cả, chỉ là tình cảm đến lúc nó phải như thế, tự nhiên như một tiếng chim kêu trong những buổi chiều tà!
Như một khúc ca về mối tình dang dở, bài thơ “Không đề” của Onga Becgon đã để lại trong tâm tư độc giả nhiều xúc cảm lạ – quen. Và với riêng tôi nó là chiếc phong linh, chỉ chờ gió lên là lại ngân rung, thức dậy những miền ký ức sâu thẳm để từ đó biết trân trọng hơn những gì mình đang có!
PHONG LINH
theo hatinh.vn
|