NGUYỆT CẦM
(Đỗ Trung Lai)
Tơ trắng muốt căng qua trăng viên mãn
Chiếc cần đàn mảnh như phận người con gái
Nàng đang buông bắt trên cần đàn
Những thanh âm bật ra từ bầu trăng tròn ấy
Ta vào hồ trăng.
Lúc đầu, tiếng đàn là của nàng
Nghe một dạo, ta thấy đó là gió, cây, mây và sương thu lên tiếng.
Nghe một dạo nữa, ta lại thấy tiếng đàn bật ra từ ngực ta.
Lúc nàng dạo nhẹ, nhịp điệu rất thong thả, ta nghe được cả tiếng thở dài.
Lúc nàng gảy mau, như thác đổ xuống thác, ta vẫn thấy tiếng thở dài ấm áp của nguyệt cầm.
Đến khi nàng dừng tay, thì chính im lặng lại làm nên những thanh âm ta chưa bao giờ được biết.
Từ ấy, cứ khi nào im lặng kéo đến, ta lại nghe văng vẳng nguyệt cầm.
Từ ấy, khi xa nàng, ta chỉ còn yêu sự im lặng.
Mùa thu 1998
NƯỚC MẮT LỌ LEM
(Tuyết Nga)
Người đàn bà không có gương mặt
bóng to trùm hết đêm
cất tiếng gọi hoang dã
biến ta thành Lọ Lem trốn dưới gầm bàn
Biết dấu vào đâu trái tim mồ côi bợt bạt vì lam lũ
biết trốn vào đâu
tình yêu thiêng liêng gầy guộc và đơn độc
trống hoác miền nương náu
Ta không cần vũ hội giả trang
không cần chiếc giày may mắn
không tin đàn chim có thể nhặt cho ta những ngày hạnh phúc
Đừng. Tiếng gọi đêm hoang vút lên bầm tím ta rồi.
hãy đi đi
người đàn bà khổng lồ không có gương mặt
với tiếng gọi man trá
Đi đi...
cả Bụt
cả Tiên.
NẾU ANH MỞ LỒNG NGỰC MÌNH RA
(Huyền Minh)
Giá có thể
mở lồng ngực mình ra
cho em thấy
nhớ thương luôn đầy ắp…
Nỗi nhớ của
than nghiến đỏ rực
xua tan đi
cái lạnh phía cửa trời…
Em biết
chỉ lòng thành thật thôi
mới đủ ấm
dệt thêu truyền thuyết
ngày qua đi
thêm mong nhớ
quên mùa…
Thương mầm cây
không chê đá khát khô
trong hốc đá
vẫn kết thành hoa trái
Thương dòng sông
hanh hao sau lũ
gom trao đời
dù chút ít phù sa…
Nếu anh mở
lồng ngực mình ra
em sẽ nép
vào vùng thương nhớ ấy
như mầm cây
nép vào ngực núi
bình yên trổ hoa.
Hà Giang, 18/7/2012
TÌNH MẸ
(Trần Mai Hường)
- Cho Thu Hà -
Bất ngờ một sớm con đau
Mẹ thắt lòng tưởng tim mình
ai rứt ra từng mảnh
Con gái yêu của mẹ
Có hiểu lòng mẹ không
Khẽ ôm con
giấu khóe mắt rưng rưng
Mẹ cầu cho cơn đau đừng đến
Bao ngày con nằm viện
Có phút giây nào tim mẹ bình yên
Đời đàn bà một biển truân chuyên
Hạnh phúc khổ đau nấp sau
bóng đàn ông trụ cột
Biết mai này con có gặp được bờ vai tốt
Để mà náu nương
Con oằn người lòng mẹ xót thương
Giá có phép màu
được đau thay con – mẹ ước
Con gái yêu – một mai con sẽ biết
Dòng sông nào
cá chuối chết vì đâu.
DỊ BẢN
(Đông Nhi)
Người đàn bà quắt queo
Vắt cạn mình cho phiên bản
Ngày phép trần gian sắp mãn
Mắt người đàn bà vẫn ngời sáng
Những khát vọng thanh xuân
Vo tròn thành dấu chấm
Đặt vào tờ lịch đời
Ngày phiên bản cất tiếng tu oa.
Mẹ ơi! Con xin lỗi
Con - Một phiên bản phũ phàng
Đã lặn sâu vào chính mình
Thành dị bản
Ngoi lên
Giật mình
Xương thịt con
Đúc từ khuôn mẹ
Máu chảy trong con
Khơi mạch từ cha
Tạ ơn mẹ cha
Cho con mượn nơi
Đến với cuộc đời này
Nợ đã vay, không bao giờ trả nổi
Định mệnh phải mang con đi
Đến lúc rồi, mẹ ạ!
Chiếc gương đời
Soi vào con - Dị bản
Lân tinh dẫn đường
Không còn kiên nhẫn đợi
Địa ngục hay Sao Khuê
Con đều phải bước!
Theo Hội nhà văn Việt Nam