Nhà thơ Trần Mai Hường. Ảnh: Đỗ Hiếu
Miên khúc đảo
Trường Sa
Trường Sa
Gió dắt mưa tìm đảo
Bao nhiêu giọt giọt đan nhau
Trong miên miên biếc thẳm
Cắt sâu đêm rộng
Từng mảnh thời gian ghim khoảnh khắc
Bùng vỡ khát khao
Hạt nhớ nào cũng bỏng
Lát nhớ nào cũng sóng
Đảo đang già thoắt hai mươi tuổi
Trước những cuồng phong
Lại dịu dàng cổ tích
Phút nụ bàng vuông bung muốt cánh mềm
Vun lửa theo mùa
Đêm đêm sóng kề bên gọi cửa
Đêm đêm sóng kết tinh nỗi nhớ
Sống lại ngày tân hôn.
Hóa sóng
(Tặng vợ những người lính nhà giàn đã hi sinh trên thềm lục địa)
Chưa bao giờ em kể ai nghe
Về những đêm ngỡ mình hóa sóng
Quyện chặt vào mơ hồ tiếng vọng
Tìm anh
Anh đây rồi
Dưới ngần ngật biển xanh
Đôi mắt bao dung
Nụ cười ấm sáng
Bộ quân phục hải quân tỏa rạng
Giữa trùng trùng san hô
Anh ôm em vào lòng
Như những ngày xưa
Ánh mắt bờ môi nói lời của lửa
Biển cuốn khúc phiêu linh cuồng nhiệt
Trăng đầm đìa chiêm bao
Như chưa từng có trận bão khốc liệt năm nào
Nuốt gọn nhà giàn vào lòng đại dương sâu thẳm
“Vĩnh biệt đất liền chúng tôi đi nhé
Vĩnh biệt em và con nữa, con yêu...”
Em lại vui và tin chắc một điều
Anh sẽ trở về như lời đã hứa
Giữa đắm say tiếng thì thầm nho nhỏ
"Hãy chờ anh, anh sẽ trở về "
Chưa bao giờ em kể ai nghe
Về những đêm
Hóa sóng.
Mơ
Một giấc mơ vừa đến với tôi
Không phải giấc mơ về thời cắp sách
Không phải giấc mơ được gặp lại người cha kính yêu đã khuất
Giấc mơ đưa tôi ra Trường Sa
Một Trường Sa êm ả hiền hòa
Đảo nổi đảo chìm ngắt màu xanh cây cối
Những em bé bi bô tập nói
Mỗi hoàng hôn thiêng liêng tiếng chuông chùa
Một Trường Sa gần gũi thân thương
Anh lính trẻ thầm yêu cô giáo trẻ
Con ốc mặt trời giấu lòng mình kỹ thế
Chợt bừng lên mặt lính lúc cầm tay
Trời của ta biển của ta đây
Dải mây trắng cũng mang hình sông núi
Hạt cát nhỏ cũng khắc ghi nguồn cội
Xương máu cha ông bao thế hệ giữ gìn
Một Trường Sa máu thịt mẹ đất liền
Mà bóng giặc vẫn ngày đêm rình rập
Câu thơ “Nam quốc sơn hà…” hiên ngang bất khuất
Vững như trụ đồng vươn thẳng tới trời cao.
(Theo Hội nhà văn Việt Nam)