(HNHN) Có những ngày, bỗng dưng cảm thấy buồn. Không hiểu vì sao. Vì mùi hoa sữa lãng đãng trong gió heo may ven hồ Thiền Quang. Hay vì sắc hoa vàng đong đưa trên đôi quang gánh cô gái ngoại ô nơi ngõ khuất? Vì tiếng rao bánh khúc, bánh giò nóng lạc giọng bên kia đường bạt gió. Hay vì chút nắng thu hanh hao còn vương vít trên những trái ổi chín cuối mùa còn sót lại?
Dừng lại dưới tán cây, ngước nhìn lên, rõ ràng có mùi ổi chín. Thoáng qua thôi mà không thể lẫn được. Không làm sao quên được dù đã qua mấy chục năm, gần quá nửa đời người. Ông chợt cúi xuống tìm quanh, ngay sát chân tường, một quả ổi vàng ươm, chín rụng. Nhặt trên tay quả ổi găng dập vỡ, hương ổi ngát thơm ẩn chìm vào quá khứ, vào ký ức tuổi thơ, đột nhiên ùa về nguyên vẹn...
Hương vị trái cây, mùi quả chín dường như thấm ngấm vào tâm trí và kỷ niệm. Bấy nhiêu năm dù có nếm trải qua bao vị ngọt bùi, đắng cay, mặn chát của cuộc đời, cũng không thể lãng quên. Nên chỉ thoáng gặp lại mùi quả ấy, lập tức trong lòng xôn xao. Như có những lớp sóng ngầm đang cuộn lên. Bao loại quả là bấy nhiêu hương vị riêng khó lẫn lộn dù đặt cạnh nhau.
Mùa nào quả nấy. Có những thứ quả phải bóc vỏ thì mới lộ mùi như na, hồng, bưởi, đu đủ... Nhưng có thứ cứ chín lên là tỏa hương thơm, ngay từ xa đã nhận ra. Như mùi mít chín, chuối trứng quốc, dứa ta. Nhất là mùi ổi chín cây.
Hà Nội ngày xưa ấy, cây cối um tùm, thưa vắng người. Ði quá lên Yên Phụ hay Quảng Bá, Nghi Tàm là lọt thỏm giữa những rặng ổi, vườn đào, quất rậm rì. Ngỡ như lạc vào rừng cây không bóng người. Ven bờ hồ Tây mênh mang sóng nước, rặng ổi găng mọc ngang lưng đê, vươn cành nhoài sát mặt nước. Cả rặng cây chênh chếch ngang mặt hồ, cành lá đan xen, quấn quýt vào nhau như chiếc chõng dài treo trên sóng nước.
Cái ngày xưa chưa quá xa ấy, ông như lại thấy mình trong đám trẻ con đang leo trèo, vắt vẻo trên rặng ổi. Ngồi trên cây, khỏa chân xuống nước, chọn những quả ổi chín vàng thơm lựng mà ăn. Như những con chim lẩn trong đám lá rậm rạp, lựa những quả ngon nhất. Mùa hè kéo dài tưởng chừng không bao giờ hết từ mùa bàng chín, sấu chín sang mùa ổi chín. Bàn chân ông đã lang thang khắp các con đường, ngõ xóm, nương dâu, bãi mía, ruộng khoai bãi giữa sông Hồng, cho đến rặng bàng Yên Phụ, hàng sấu già trên những con phố cũ. Tuổi thơ gọi tên mùa theo quả chín.
Nhưng chỉ có mùi ổi chín là nhớ nhất. Không chỉ rặng ổi, mùi hương thoang thoảng ấy theo vào tận trong vườn nhà. Ở đó có một gốc ổi găng, ổi đào và một mảnh đất trồng rau mùi, thơm, húng, ớt. Vào mùa ổi chín rộ, hai mẹ con lại hì hụi kều từng trái ổi mỡ màng có cả cuống lá, bày lên bàn thờ. Mẹ thường dặn, quả đầu mùa con nhớ thắp hương cúng ông bà. Ăn quả nhớ người trồng cây. Cây ổi này bà trồng từ khi mẹ còn bé. Ðến giờ, mỗi mùa chỉ còn dăm quả thôi, nhưng vẫn thơm ngon như ngày xưa. Ít mà quý...
Bàn tay ông nắm quả ổi rụng dập nát, chỉ sợ hương thơm bay đi mất. Cây ổi, mảnh vườn và mái nhà xưa giờ không còn nữa. Người xưa đã khuất bóng, mùi ổi chín thì vẫn còn vương lại. Bây giờ giống ổi găng nhỏ bé dường như đã mất hẳn. Bây giờ những loại ổi ngoại, ổi lai to đùng, xanh mướt mà nhạt nhẽo vô vị, vô hương. Những trái cây quê mùa, dân dã, thơm thảo một thời cũng mất giống dần, còn mấy ai nhớ, nuối tiếc.
THANH TUYỀN
|