Đọc truyện ngắn của nhà văn Ngô Phan Lưu ta có thể cười ra nước mắt, cười với nỗi đau lận sâu vào trong tâm can, cười vì những xót xa rất dễ thấy những khó gọi tên, cười vì những tình huống bất ngờ có thể là ngẫu nhiên nhưng đôi khi như là sự sắp xếp, bày đặt của số phận. Oái ăm thay, bi kịch của con người có thể xảy ra từ sự ngẫu nhiên không ngờ đó.
Đọc Ngô Phan Lưu tôi ngẫm ra rằng: với truyện ngắn viết "được" ngắn mà hay như thế này là khó vô cùng... (NHQ)
Cái chân giò thứ 113
Truyện ngắn của Ngô Phan Lưu
Ông Bốn Giò, nay 64, người đẫy, râu quai nón, đặc biệt răng chưa rụng cái nào. Chính nhờ bộ răng tốt này mà ông thích ăn giò heo hầm, ăn bằng cách cầm tay gặm, không cần đến dao nĩa. Có lẽ cái tên Bốn Giò kia cũng do đấy mà ra. Món khoái khẩu ấy, mỗi tháng ông thưởng thức ít nhất phải 4 lần, và được duy trì đều đặn suốt hai năm nay, mặc cho thời tiết và tình trạng kinh tế đổi thay.
Mỗi lần gặm chân giò như thế, ông đều ngồi trên cái bệ xi măng ở góc sân dưới tàn cây trứng cá. Thú vui này đến ngay sau bữa cơm chiều, có con Vện ngồi sát chân, ngước mắt chờ xương. Lúc ấy, ông gặm tỉ mỉ và nhai rất lâu, cố tận hưởng hết hương vị ngon béo. Khuôn mặt ông lúc ấy rạng rỡ và con Vện thì chờ mỏi mệt, đôi lúc phải lim dim ngủ.
Chiều này, chiều thứ 113 hiu hiu gió nồm. Như thường lệ, ông cầm cái chân giò ra ngồi nơi bệ sân. Con Vện đã âm thầm ngồi sát chân. Ông bỗng nhìn kỹ đến con vật, nay nó đã già, khoảng lông trước trán và hai bên thái dương đã bạc nhiều, lông đuôi đã rụng hết, trông như đuôi chuột cống. Nó đang ngước mắt nhìn lên cái chân giò ông đang cầm, nôn nao thèm muốn và nhẫn nhục đợi chờ. Nhìn nước dãi ở mồm con chó nhễu ra lòng thòng như có tơ, ông biết nó đang thèm cái chân giò đến cực độ.
Ông chép miệng: “Quả là mày giống tao quá xá”.
Chiều này, ông được gặm cái chân giò của con heo cấp tạ chặt sát nách và được hầm rất nhừ từ trưa. Ông lẩm nhẩm: “Ôi! Cái chân giò thứ 113 tuyệt diệu”.
Ngắm cái chân giò, rồi lại ngắm con Vện, ông bỗng nảy ra ý nghĩ muốn đùa với nó một lúc cho vui. Lập tức, ông giơ cao cái chân giò, giả vờ quăng vụt ra ngõ. Con Vện lao theo như tên bắn, đuổi vào hư không. Quanh quất tìm kiếm một lúc, thấy cái chân giò vẫn còn nằm nơi tay ông, con chó lật đật chạy về nằm cạnh chủ, ngước đôi mắt buồn buồn tỏ ý trách móc.
Trông cái mặt tiu nghỉu của nó, ông thích chí cười lớn: “Thật là một buổi chiều hạnh phúc”.
Chưa muốn ăn vội, ông lại muốn lừa phỉnh con chó bằng cách xoay người quăng vụt vật quý vào trong nhà. Con Vện lại lao vút vào cửa, lại quanh quất tìm kiếm và khi thấy cái chân giò vẫn còn nơi tay ông, nó lại chạy về ngồi lại dưới chân, ngước nhìn ông hiu hắt.
Đang cười như nắc nẻ, chảy cả nước mũi, nước mắt, ông bỗng tỏ ra tư lự, lẩm bẩm: “Đúng là loài chó, biết là bị lừa, thế sao vẫn cứ tin nhỉ? Hay thật, con chó hơn con người ở chỗ đó”.
Trầm ngâm một chút, ông nghĩ: “Đúng là mình có thể lừa nó đến hết đời nó cũng được”. Ông gật gật đầu như để khẳng định điều mình vừa nghĩ là đúng.
Khi nhận ra con Vện đang thở hổn hển, ông quay lại lẩm bẩm: “Đùa một lần chót nữa thôi nhé. Mày mệt rồi, còn tao thì phải ăn chứ . Cầm mãi thèm rồi”.
Lần này, ông đưa cái chân giò đến gần mõm con chó. Khi nó chồm lên, ông lại rút nhanh lên cao. Nhìn con chó bị kích thích, đứng bằng hai chân sau, ông thu hết sức bình sinh, giả bộ quăng cái chân giò ra ngõ. Con Vện lao theo. Ôi! Thật quá xui xẻo! Vì mỡ trơn, cái chân giò đã tuột khỏi tay ông bay vút đi. Con chó vồ lấy cái chân giò, cắp chặt, chạy biến ra bờ rào. Ông Bốn Giò sững sờ, cảm thấy mình như đang trên trời cao rơi xuống vực.
Ông thẩn thờ đi ra ngõ, trân trối nhìn con Vện đang ăn cái chân giò nơi bờ rào. Thấy ông, nó vội tha đi chỗ khác.
Theo thói quen, ông mút mút mấy ngón tay dính mỡ, rồi vừa đi vào nhà vừa tự mắng mình: “Rõ già đầu còn dại”.
Ông cảm thấy, ngay cả cái buổi chiều này, như cũng biến đi đâu mất, còn nói chi đến những lạc thú ở đời. Ôi, hạnh phúc! Đích xác là nó nằm bên ngoài, nó không nằm trong người ông, như lâu nay ông vẫn tưởng. Cái hạnh phúc ấy, nó ở ngay trong cái chân giò, và muốn có nó, thì ông phải nhai, phải nuốt nó vào bụng.
Ngồi uống trà, trà lại nhạt. Ngồi hút thuốc, thuốc cũng chẳng ngon. Niềm vui thích của ông đã bị con Vện cướp mất rồi. Vị trí đã đổi thay.
Ông lại lẩm bẩm: “Ờ! Mà sao khi có cái chân giò ngon như thế, con chó lại không chịu đùa với mình nhỉ? Nó chỉ ăn mà không thèm đùa. Đúng là loài chó, nhưng lại hơn con người ở chỗ đó. Hơn quá. Hơn quá”.
Lúc này, con Vện đã gặm hết thịt và tha cục xương vào sân. Nhìn tướng đi đường bệ hả hê của nó, ông sôi máu. Ông đặt tách trà xuống và nhẹ nhàng ra sân. Con Vện không trốn chạy nữa, vì nó thừa trí khôn để biết rằng cục xương trắng này đã chính thức là của nó. Nó bình thản nằm yên.
Ông Bốn Giò len lén ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve nó, giả vờ vạch lông bắt ve. Con chó vẫy đuôi, khoan khoái lim dim mắt và nhả cục xương ra.
Bất thình lình, ông Bốn Giò nhặt cục xương lên và đứng phắt dậy. Cái ác ý muốn lừa phỉnh con Vện cho bõ ghét lại thôi thúc ông mạnh mẽ. Mặc cho nó chồm lên sủa vang đòi lại, ông cứ giơ cao cục xương, giả vờ quăng vụt ra ngõ. Con Vện phóng theo, nhưng chẳng tìm thấy gì, nó lại chạy vào, mắt dán vào cục xương đã nhẵn hết thịt trên tay chủ. Cơn thích thú lại đến với ông Bốn Giò. Ông khoái trá cười to và cứ thế trêu chọc con Vện tội nghiệp.
Và lần này, con chó táp hụt, khúc xương trơn tuột khỏi tay, bay vút ra ngõ như đạn bắn.
Trong buổi chiều tịch mịch, từ phía sau hàng rào cây ngoài ngõ, vọng lên một tiếng kêu yếu ớt. Bà Bảy già, đã thất thập cổ lai hi, vừa chống gậy đi qua, đã bị cục xương văng vào đầu, ngã lăn quay bất tỉnh.
Chỉ có con Vện là gặp may, nó vồ lại được cục xương và chạy biến đi.
Con cháu bà Bảy hay tin túa đến. Thằng Ung, nhìn cảnh bi thảm ấy, mất bình tĩnh, thoi vào mặt ông Bốn Giò một cú đấm như trời giáng. Ông Bốn Giò từ từ đổ xuống, nằm sóng sượt bên cạnh bà lão.
Gió nồm vẫn hiu hiu thổi. Và, buổi chiều thứ 113 của ông Bốn Giò chầm chậm chìm vào hoàng hôn...
Theo Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
|