Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến
Gửi bạn bè
Mùa đã vắng những cánh chim lẻ bạn
Đất ấm dần sông chảy mộng mơ hơn
Cái còn lại sẽ trở thành dĩ vãng
Cái mất rồi không phải đã hư vô
Cái mới gặp – người hồn nhiên đón nhận
Cái rời xa – ta nuối tiếc dầy vò
Cảm ơn bạn, những người tôi yêu mến
Như anh em như máu thịt của mình
Trong thế kỷ đã quá nhiều đổ vỡ
Ta gắn hàn chút giá trị mong manh
Xin đừng hỏi vì sao ta gục ngã
Ta yêu thương như Mẹ - núi sông này
Khi ngay thẳng sống làm người thật khó
Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay
Xin đừng hỏi vì sao ta phải sống
Ta bản năng không chay tịnh thánh thần
Ta bụi bặm ta hồn nhiên đến thở
Trên chiếc giường của mộng mỵ ăn năn
Khi số phận chọn ta làm ngọn bút
Phất lên đầu sóng dữ một bài ca
Ai biết được ta sẽ chìm tận đáy
Rồi vượt lên bao bất hạnh, trầm kha
Ngày lại ấm từng câu thơ con viết
Mùa vẫn dài trong mắt mẹ buồn thương
Khi mẹ nhắc chiều muộn rồi-con biết
Bài thơ kia đã ở sát chân tường
Khi bạn hỏi bóng tôi trên mặt sách
Câu thơ nào viết dưới đáy thời gian
Trong tuyệt vọng chỉ còn thơ là bạn
Chỉ còn thơ cứu rỗi mọi suy tàn
Nghe bạn hỏi bóng hoa trên mặt sách
Mùi hương nào thấm đẫm một chia phôi
Mai hay cúc, hay thuỷ tiên tưởng tượng
Bóng hoa đen ám ảnh chúng ta rồi
Trên gương mặt thời gian năm tháng ấy
Có một phần gương mặt của chúng tôi
Trán kiêu hãnh mang vẫn thơ hy vọng
Dẫu trái tim đa cảm bị thương rồi
Dẫu trái tim nhiệt huyết đã nguội rồi
Dẫu trái tim bị bòn rút cuối đời
Dẫu trái tim nhân bản nát tan rồi
Hãy tin rằng vẫn còn có chúng tôi
Trăng và thơ đọc chậm
Người nuốt
những cơn ho thật chậm
vào lúc trăng say
rồi thở ra một trăng tươi
màu rượu đục
Gương mặt ấy như một quán rượu vắng
nơi người ta
có thể trở về thật chậm
và ra đi thật chậm
từ một cánh cửa khác
nhờ ký ức của trăng
Và anh đã gặp em
trên con đường thật chậm
trăng và những câu thơ đọc chậm
đôi mắt em mở ra
một đêm mưa lớn
anh chẳng thể tìm được ánh trăng xưa
thành phố cũ ngủ quên trong lá
Anh đặt cọng lá đêm lên môi
thổi một điệu ca rỗng buồn thật chậm
mong đánh thức
mấy que diêm vừa cháy
đêm mai chúng sẽ mọc thành trăng…
Trăng soi trong đá
Tiếng hát đều đều và chậm rãi của người
như nước chảy trong đá
như trăng soi trong đá
như máu thức trong đá
Tiếng hát mệt mỏi và tha thiết của người
đưa bàn tay lại gần một bàn tay
đưa ánh mắt lại gần một ánh mắt
đưa con người lại gần một con người
Và chúng ta cất bước trên đường thẳm
trong tiếng hát đều đều và chậm rãi
trong tiếng hát thiết tha và mệt mỏi
hướng đến những ngôi chùa trong đêm
nơi máu thức trong đá
nơi trăng soi trong đá
nơi nước chảy trong đá
10-2008
Ga Hàng Cỏ dọc đường Nam Bộ
Thưa mẹ
ba mươi ba năm trước
tiễn con đi từ ga Hàng Cỏ
Mẹ về
nước mắt dọc đường Nam Bộ
đứt từng khúc tầu đêm
Ba mươi ba năm sau
ga không còn Hàng Cỏ
phố không còn Nam Bộ
con của mẹ
vẫn mãi mười tám tuổi
như chuyến tầu ngày ấy không về
Mẹ ở lại một mình
không phố
không ga
không tất cả
còn gì để nhớ
ga Hàng Cỏ dọc đường Nam Bộ
Thưa mẹ
hôm nay bàn chuyện thơ đi về đâu
trong con vẫn còn một chuyến tầu
ba mươi ba năm trước chưa trở về
phải chăng vì thế
những câu thơ bây giờ
vẫn phải lên đường
làm một cuộc ra đi
10-2003
Có một người bị uớt thức trong ta
Tiếng mưa đêm lăn vào giấc ngủ
có một người bị ướt thức trong ta
không có lẽ nước mắt nhiều đến thế
ta còn nguyên một đêm mưa về nhau chưa kịp đọc
nước mắt dễ bị vỡ
những mảnh vỡ làm hỏng một người bị ướt thức trong ta
ta còn nguyên những cái đã vỡ và sắp vỡ
trong cuốn sách vừa đọc với nỗi ám ảnh
nước mắt từng bị lãng quên
có một người bị ướt thức trong ta
có những đêm như làm bằng mưa
chảy về từ một dĩ vãng ẩm thấp
những gì hoá rêu
dãy phố xưa như một người già
gối đầu vào đêm mưa không ngủ
có một người bị ướt thức trong ta
Người đạp xích lô ngủ dưới hàng hiên
mấy thanh niên cởi trần ngồi quanh một cô gái
chiếc kim đồng hồ trên nóc nhà bưu điện thành phố
nhích dần tới điểm không giờ
thành phố vẫn đang mưa
có một người bị ướt thức trong ta
Theo Hội nhà văn Việt Nam