Mùa ổi, tôi và ngoại lại hái những quả chín mọng đặt lên bàn thờ tổ tiên. Hương ổi lẫn vào hương trầm thơm trong sự tĩnh lặng của vườn tược. Tôi nhắm mắt lại nghe rõ từng bước đi của gió.
Tôi nhớ ngày ấy nhiều đêm không ngủ được, nằm thao thức nghe rõ lũ chim kêu rích rích trong đám lá dày. Tiếng ổi rơi khe khẽ đạp lên những chiếc lá vàng khô co quắp loạt xoạt.
Mỗi sáng ra vườn hương ổi thơm ngào ngạt, nắng vàng nhuộm khắp vườn cây. Bà tôi đầu đội nắng đội gió bước trên thảm lá vàng xao xác, mắt đăm đắm kiếm tìm quả ổi nào chín nhất. Tôi leo lên từng ngọn cây cao quan sát, rồi dùng cây sào dài chọc xuống những quả ổi bị chim ăn dở. Tôi kêu lên: “Chim ơi đừng ăn ổi của bà nữa!”. Lũ chim bỏ đi chốc chốc lại sà xuống lẩn vào trong tán lá um tùm.
Mỗi buổi chiều mùa ổi, ngoại và tôi đều gom lá chất thành đống nơi góc vườn. Nghe trở trời trong từng cơn gió lạnh, hai bà cháu lại lom khom ngồi đốt lá. Khu vườn nhỏ bồng bềnh trong khói sương. Tôi hỏi: “Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió. Sẽ được nhìn thấy các bà tiên” đúng không hả ngoại? Bà vuốt mái tóc tơ con nít của tôi thì thầm: “Cháu thử nhắm mắt lại xem có thấy gì không?”. Tôi nghe lời liền nhắm mắt lại nhưng chẳng thấy gì cả, mắt lại mở choàng. Tôi trèo lên cây nằm vắt vẻo, những quả ổi chín thơm chĩa ra mời mọc, tôi hái một quả đưa vào miệng ăn rồi hỏi: “Ngoại có thấy cháu giống ông Tôn Ngộ Không trong vườn đào không?”. Ngoại nhìn tôi, lắc đầu cười: “Cẩn thận kẻo ngã!”. Vườn cây nhả khói bồng bềnh.
Ngày bão gió, cây ổi đứng rũ rượi dưới mưa. Ổi, bưởi, đu đủ… bị gió đập cho tan tành. Dưới gầm giường, gầm tủ la liệt những quả xanh. Đêm nằm nghe tiếng ổi rơi theo mưa, ngoại tôi lại trở mình.
Mỗi khi tới mùa ổi đôi vai gầy của ngoại lại nặng trĩu nhọc nhằn. Gánh hàng của ngoại đầu kia là ổi, đầu này là tôi mà chợ thì vẫn còn xa ngái. Mỗi bước chân trần như bám chặt hơn vào đất. Không có tiền trả thuế người gác chợ đành cúi xuống, cho tay vào gánh lấy vài ba quả ổi rồi bảo: “Hai bà cháu vào đi kẻo chợ trưa rồi!”. Ngoại tôi lấy tay quệt mồ hôi ngang trán, gánh ổi chạy qua chạy lại trong đám người đông, tìm chỗ trống đặt ổi xuống bán. Ổi rẻ lắm, có ngày bán như cho, “rẻ như ổi xanh” mà! Nhưng ngoại già rồi, cuộc sống chỉ trông vào những ghánh ổi. Ngày ngoại ra đi, trời trở gió to, những cây ổi oằn mình trút lá.
Tôi đi xa có dịp trở về, vườn ổi xưa giờ không còn nữa. Tôi đứng trước bàn thờ ngoại, trong vô thức chắp tay nhắm mắt lại và những mùa ổi lại hiện về.
Xuyến Chi - Khánh Hồng (Dân trí)