Năm mười tám tuổi tôi làm thơ/ Những vần thơ bắt đầu nỗi nhớ/ Ôi những vần thơ mắc cỡ!/ Tóc em hiền và tóc em ngoan...
Năm mười tám tuổi tôi làm thơ
Những vần thơ bắt đầu nỗi nhớ
Ôi những vần thơ mắc cỡ!
Tóc em hiền và tóc em ngoan...
Năm mười tám tuổi tôi làm thơ
Những vần thơ viết hoài vẫn cũ
Em giấu gì sau lời trách cứ
"Anh chẳng nói gì khi tóc em thơm...?!!"
Năm mười tám tuổi tôi nhìn em
Áo trắng, quần đen, tóc dài quá eo và búi gọn
Em quen anh vào một ngày nắng đẹp
Nắng vàng hơn trên má em hồng
Năm mười tám tuổi tôi tìm em
Em chạy như con thỏ con, em nói cười, nghịch ngợm
Cô thiếu nữ tuổi tròn trăng bắt đầu thấy ngượng
Bắt gặp anh nhìn...
Xin chớ bận lòng mà hãy yêu đi!
Hãy cứ yêu đi hỡi lòng trẻ dại!
Dù tuổi trẻ sẽ làm em thấy ngại
Khi đặt tên ai bên cạnh tên mình
Xin chớ bận lòng mà hãy yêu đi...
Nguyễn Duy Minh (Vnexpress)