(Toquoc)- Như một lời tri ân nhân dịp kỉ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947- 27/7/2012, trang Văn học Quê nhà- Báo Điện tử Tổ Quốc xin chọn và giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ viết về người lính, những người đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Hoàng Nhuận Cầm
Phương ấy
Đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy
Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai
Ngôi sao rơi trên dãy kẽm gai dài
Cái vùng đất không tiếng gà cất gáy
Bao hăng nồng cỏ cháy rát hoàng hôn.
Là cái phương sao quá bồn chồn
Đón thư mẹ qua bảy vòng lửa khói
Vết thương đỏ, viên đạn thì sáng chói
Chiếc lá xanh kỳ lạ trút trong đời.
Tiếng mùa mưa hồn hậu đến bên tôi
Tiếng thương nhớ không lời trên tóc mẹ
Tiếng Tổ quốc trên môi khi đạn xé
Tiếng cuối cùng khi khẩu súng nắm trên tay.
Chỗ Hiến nằm - giờ trời trắng heo may
Chỗ Thi ngủ - bình minh rơi tím đất
Mặt trận xưa, đồng trưa đưa cỏ mật
Ơi chiến hào tha thiết tuổi hai mươi.
Cái chiến hào tha thiết ở trong tôi
Xanh thăm thẳm lưng đèo giao thừa tới
Người con gái cõng mình qua đạn xối
Tình yêu thầm, kín lại lối giao liên.
Là cái phương chưa rõ cả mặt em
Chưa khóc kịp bao bạn bè nhắm mắt
Là cái phương nấm mộ người giữ đất
Chớp bên đường như một ánh sao nâu.
Phương ấy dài ngút ngút Cà Mau
Nơi trắng sóng, lá rừng xanh ngắt ngắt
Ôi phương ấy ở đâu tôi cũng gặp
Hát vô bờ chữ Đất, lá cây ơi!
Phương ấy còn ở mãi trong tôi
Ngỡ nâng lấy tay mình, ngỡ như người biết nói
Phương ấy ơi! Suốt đời như dấu hỏi
Trên hai vai tuổi trẻ - trước chân trời.
(
Lê Anh Phong
Bài thơ Tổ Quốc
Mỗi lần nhắc thiêng liêng Tổ Quốc
Lòng nghiêm trang ta ngưỡng vọng những lớn lao
Mỗi lần nhắc thân yêu Tổ Quốc
Khiêm tốn đến bao nhiêu, ta vẫn thấy tự hào.
Thảo thơm hai tiếng “đồng bào”
Thương nguồn cội “bọc hồng trăm trứng”
Huyền thoại nào cũng lung linh trong sáng
Cổ tích nào cũng nhân nghĩa bao dung.
Quấn quít trúc tre dừa nước tảo tần
Bao bọc nên tình làng nghĩa xóm
Đến giọng nói cũng giàu âm sắc
Mở môi chào… đã hóa ca dao.
Lịch sử thăng trầm, Tổ Quốc thương đau
Đất nước gian lao, nhân dân khó nhọc
Gian khó luyện bền gan góc
Thương đau nuôi dưỡng nhân từ.
Những Thạch Sanh cổ tích xa xưa
Đã sinh động giữa đời thường dân dã
Những Phù Đổng Sơn Tinh huyền sử
Hiện tinh anh trong hành trạng các anh hùng.
Tổ Quốc lưu truyền khí phách cha ông
Tổ Quốc vinh danh máu đào liệt sĩ
Tổ Quốc trở trăn qua mỗi ngày bình dị
Tổ Quốc khát khao trong tiếng trẻ học bài.
Lịch sử hào hùng gọi vinh hiển tương lai
Trải giông gió mở mùa sang hạnh phúc
Khó nhọc mỗi cuộc đời xây vinh quang Tổ Quốc
Buồn vui mỗi con người xây tâm thế non sông.
Sóng Hoàng Sa - Trường Sa vỗ bờ bãi sông Hồng
Hương hoa sứ chị Sáu cài thơm đêm dạ hội
Những sinh viên vùi đất đai Thành Cổ
Hồn nhiên bước vào trang luận án giảng đường.
Tổ Quốc từng có nhiều anh Trỗi hiên ngang
Sao còn hiếm những Ngô Bảo Châu xuất sắc?
Tổ Quốc nhiều thảo thơm cô Tấm
Sao thưa dần hào hiệp Lục Vân Tiên?!
Ta miên man cùng Tổ Quốc thiêng liêng
Để lo toan với từng ngày thân thuộc
Khó nhọc, tảo tần, vinh quang Tổ Quốc
Có cách làm nết nghĩ mỗi đời ta.
Và như thế
Trong vĩnh hằng Tổ Quốc
Hồn nhiên mỗi tâm hồn
Như cỏ?
Như hoa…?!
Huy Trụ
Dưới chân đồi C4
Tặng những chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ cầu Hàm Rồng
Chẳng cần ghế thấp ghế cao
Xấp bằng xuống cỏ thôi, nào, anh em!
Đồi C4 cỏ im lìm
Ngày xưa cỏ chết trong bom như người
Ta từng có lúc ước vui
Một lần trên cỏ được ngồi cùng say…
Sao giờ không khói bom cay
Nâng li rượu, lại run tay, ngập ngừng
Nhìn từng khuôn mặt rưng rưng
Tóc râu có đứa như rừng bông lau
Hàm Rồng, con nước cạn, sâu
Một ngày mấy lượt qua cầu xe hoa?
Thôi thì ta lại với ta
Những thằng lính rót rượu ra giữa trời
Rót cho tràn đất chưa thôi
Rượu tràn đất, để ta mời… "bạn ta"
Những thằng như khói như hoa.
(
Hữu Thỉnh
Đêm chuẩn bị
Ngày mai chúng ta đòi lại phù sa
ngày mai chúng ta về cười rung bè rau muống…
đêm chuẩn bị có gì mà khẩu súng
trằn trên tay lại dựa vào vai?
Sau một chặng đường dài
đêm nay chúng ta ngồi trong hầm chật hẹp
súng với người ủ trong lòng đất
trận đánh ngày mai thức dậy với mầm cây.
Qua một chặng đường dài
chính khẩu súng đã làm ta tươi tốt
hạt gạo vẫn thường ăn mà người trồng không biết mặt
sao ta nhớ những ai đang ở đâu!
Ta nhìn lên trời, trời dậy ta khát khao
ta đi trong rừng, rừng nuôi ta dài rộng
mẹ dõi theo ta thức khuya dậy sớm
nắm cơm chiến hào xúc động quá, sao mai!
Xúc động quá, quê ơi!
nỗi căm giận không cứ chờ phải máu
mẹ ta ốm, húp bát canh rau dệu
chị ta hay ngồi khóc dưới bếp một mình
em ta ngủ hầm, sinh thấp khớp
ta nghe người ta nói đết bút, tưởng bút để mà ăn
chợp mắt mơ thấy người cho khoai, cho sắn.
Đêm chuẩn bị có gì mà khẩu súng
trằn trên tay lại dựa vào vai?
Mưa choang choang như đá đập trên đầu
đất đẫm ướt gian nan không định trước
rừng cảm thấy điều gì không nói ra không được
ta nóng lòng ôm súng ngóng ngày lên.
Mưa bão liên miên, giặc giã cũng liên miên
ta nhạy cảm với trái tim chiến sĩ
cuộc chiến đấu nên thơ mà cũng khe khắt thế
để sống một nghìn năm, ta gắng vượt một ngày
Đêm chuẩn bị có gì mà khẩu súng
trằn trên tay lại dựa vào vai?
Ta đi trong rừng suốt một thời trai trẻ
đánh giặc là ước mơ vạm vỡ như rừng
quen nhớ nhà, quen nhạt muối
khúc dân ca hát đi hát lại
qua nhịp cầu, chân ta bước so le
măng lên sáng dọc đường đi
ôm bó chông dài săn thú dữ
đêm ngủ hầm, thèm sách vở
nghe tiếng chim hồi hộp chân trời
sao ta nhớ mùa, nhớ mùa quá, mùa ơi!
qua nương rẫy, ngẩn ngơ từng gốc rạ
sao ta yêu ta quá!
núi ngất quanh ta, đội ngũ đã xong rồi
Đêm chuẩn bị có gì mà khẩu súng
trằn trên tay lại dựa vào vai?
Sau một chặng đường dài
đêm nay chúng ta ngồi trong hầm chật hẹp
ngày mai chúng ta về
chúng ta về
cho con trai cày vỡ những bình minh
con gái đứng bên thềm hong tóc
cho chị lấy chồng xa về giỗ tết
cho mẹ già nhận mặt đứa con dâu.
Ngày mai chúng ta về gọi những cánh đồng bằng cái tên rất cổ
đất giấu những lá cờ như cây khô giấu lá
chúng ta về làm cơn mưa tự do...
Chiến khu Cù Đinh, 1974
(Tinh hoa Thơ Việt,
Trần Đăng Khoa
Thư gửi mẹ
Mẹ ơi, có thể trong cuộc chiến đấu này
Con sẽ ngã xuống
Ngã xuống bình thường
Như bao đồng đội của con
Để mái nhà gianh mẹ được yên ả
Dưới sắc nắng vàng...
Và, có thể là, sáng mai bừng mắt ra
Mẹ sẽ nhận về một tờ giấy
Như nhiều bà mẹ ở làng
Tờ giấy mỏng manh
Nhưng lại nặng hơn ngàn tấn bom
Trút xuống tuổi già của mẹ
Cho dù thế, mẹ cũng đừng khóc nhé
Con không chết đâu
Xin mẹ cứ đọc Kiều
Cho căn nhà trở lại yên tĩnh
Dưới bóng cây bảng lảng hoàng hôn
Xin mẹ cứ ngồi tựa cửa chờ con
Như những ngày xưa
Mỗi chiều đi học về
Và mẹ lại lắng nghe
Tiếng bước chân bầy trẻ nhỏ
Chúng ôm sách, bá vai nhau, rúc rích cười
đi ngang qua cửa sổ
Đi ngang qua chiều
Yên tĩnh
Và đêm xuống
Đầy nhà
Đầy vườn
Đầy cả bầu trời...
Đêm ấm áp và mượt như lụa
Xin mẹ đừng khép cửa
Để gió vào
Gió hát trong căn nhà của mẹ
Những khao khát của trời mây
Và mẹ sẽ thiếp đi lúc nào không hay
Đến nỗi mẹ chẳng biết được
Thằng con trai mẹ về
Trong làn gió mát
Làn gió đã đi khắp trái đất
Hát ru những bà mẹ không con...
Biên giới Tây Nam, 28-8-1979
(Tinh hoa Thơ Việt,
Trần Vũ Mai
Cực Nam
Ơi, cái gió Tuy Hòa
Cái gió chuyên cần và phóng túng
- Trần Mai Ninh
Cực Nam
gió chướng ngang trời
gió từ La Hai ngược lên Đắc Lắc
đường xuyên sơn hẳm dốc
gió quần vang trảng trăng thu
một lối rẽ bất ngờ
bạn đi Phan Thiết
vô chiến khu Lê Hồng Phong ác liệt
hầm sâu dấu nước mùa khô
muối vượt lên đỉnh thẳm
nước mát qua năm tháng đến bây giờ
Sông cuồng giận chân bờ bến lở
còn đây lời nhắc nhở
ba mươi năm nếm mật nằm gai
Đa Ngư ngẩng nhìn bia đá
Ta đau trong dạ
thằng ác ôn dẫn giặc về làng
tàn tranh phơi cát trắng
máu người đổ rừng dương Bãi Đẳng
cha ta
hai mươi năm giữ làng đi về một lối
em gái ta
thân quấn cờ đấu tranh chói lọi
tuổi trẻ ta
đánh giặc
tuổi trẻ ta
Đọc thơ “Nhớ máu” Trần Mai Ninh (*)
Khúc hùng tráng rừng vang
bước khởi sự lên đường Nam tiến
gương mặt trẻ hôm nay của đoàn quân giải phóng
chúng bay kinh hoảng ư
trước màu áo một buổi mai mọc dậy
tự những căn hầm nuôi gió chướng Cực Nam
Ôi, màu áo như đồng bằng
lòng ta thương nhớ quá
em gái dẻo vai gánh nước qua cầu
gió bay
lũ giặc đến, giếng làng vẩn đục
Lũ giặc kinh hoàng em có biết?
Đất nước thương Cực Nam bị tàn sát
giữ lòng trong veo
Đất nước thương Cực Nam mẹ nghèo
dặn con ra trận
những đứa con bình thường nhanh nhẹn
đi vào kháng chiến hăng say.
Đất nước căm hờn bao nỗi cắt chia
không quên được nỗi đau mất đất
của cải cha ông lũ giặc bán đi rồi ăn hết
chất màu chất sống nuôi người
đến bao giờ phai lạt
dấu vết nhục nhằn này
bàn tay chúng bay ôm giày đinh lính Mỹ.
Cực Nam,
Cực Nam
ta say đắm tự bao giờ không biết nữa
bầu trời trong veo
biển thẳm trong veo
từng giây phút hiện lên, hình ảnh
năm khó khăn lòng không bụi mờ
ruột nghé vài lon hột mít
Hôm nay
chính ủy trao cờ
nếu mắt anh rơi lệ
là nói rõ niềm vui chiến sĩ
cho sức mạnh này vào trận đánh gấp trăm lên.
Ôi, những bàn chân nắng đốt cát hầm
lời thề thấm vào vách sông mạch đá
những thành phố ta yêu như thành nha trang
nặng chắc đứng lên
những bàn chân nặng chắc
sức mạnh nhân dân nổi dậy kết liền
Trên sỏi đá xác bầy gian máu sẫm.
Cực Nam,
Cực Nam
Những trận đánh nối dài khởi nghĩa
giải phóng những xóm làng cửa mở
những trận đánh báo tin lên với sông Hồng
nói về cánh tay mạnh mẽ vươn tới Hàm Luông
nói về mùa xuân
đến từ tay người chiến sĩ
bông hồng nở trên bờ Cam Ranh.
Tuy Hòa, tháng 4-1972
------------------
(*) Nhớ máu: Một bài thơ nổi tiếng của Trần Mai Ninh, nhà thơ và chiến sĩ Cách mạng quen biết ở Cực Nam, đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
(
Báo Tổ quốc
|