Ngày 27-7 là ngày cả nước tri ân các anh hùng, liệt sĩ vì nước quên thân. Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về chiến tranh vẫn còn nặng nề, đặc biệt với lớp người đã đi qua chiến tranh.
Vừa rồi tôi có dịp ra thăm đảo Phú Quốc. Ngoài những bãi tắm tuyệt đẹp, Resort sang trọng, trại nuôi cấy ngọc trai và nhà ga hàng không hiện đại sắp khánh thành..., có một địa điểm tham quan cần đến là nhà tù Phú Quốc.Tại đây có hơn 32.000 tù binh từng bị giam giữ và con số này lên tới 40.000 tù nhân nếu tính cả tù chính trị nhiều thời kỳ.
Trong thời kỳ chiến tranh, tù binh chiến tranh tại nhà tù Phú Quốc đã phải chịu những hình phạt, tra tấn rất dã man như đóng đinh vào tay, chân, đầu; đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, trùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống.
Trong các hiện vật trưng bầy ở đây, tôi đặc biệt chú ý di ảnh một tù nhân trẻ, mắt sáng, có số tù 6-2-6-0625. Đó là đồng chí Đỗ Hòa, sinh năm 1945, ở Bình Định, bị đóng đinh vào xương sọ, hy sinh ngày 20-10-1972.
Những hiện vật gốc của trại giam Phú Quốc không giữ lại được nhiều, mới đây Bộ Văn Hóa- Thể Thao- Du lịch mới cho phục dựng một phần khu giam giữ tù nhân.
Người hướng dẫn đưa chúng tôi qua một con sông nhỏ hiền hòa, hai bên bờ là vườn cây ăn trái. Nếu không nghe kể lại thi không thể tin được, khi nhà tù Phú Quốc còn tồn tại, dòng sông này đầy cá sấu. Đó là bầy cá sấu được bọn chúa ngục nuôi để ăn thịt những người tù vượt ngục. Viên cai ngục Bẩy Nhu khét tiếng tàn ác vẫn sống trên Đảo, nghe nói bây giờ tuổi đã cao, ông ta vào sống trong rẫy, tránh mặt mọi người, hàng ngày chay tịnh niệm Phật vớt vát cuối đời để sám hối.
Người dân trên đảo Phú Quốc rất hiền hòa, phần đông sống bằng nghề ngư phủ, quanh năm lênh đênh trên biển cả, nhưng trên Đảo mỗi gia đình thường có một cái rẫy nằm sâu trong rừng, cũng là nơi chôn cất phần mộ ông bà. Ở tuối xế bóng người già thường vào ở trong rẫy, để tiện trông nom phần mộ ông bà và thanh thản chờ ngày đi theo các cụ. Trên Đảo còn có tục lệ ngày tết ta hàng năm, hầu như mọi gia đình đều kéo nhau vào rẫy ăn tết, để lại thị trấn vắng tanh.
Ông Bẩy Nhu dù tàn ác cách mấy, khi về già vẫn được sống yên lành trong rẫy nhà ông, lánh mặt người đời cũng là nhờ mỹ tục này trên Đảo.
Còn những người tù đã bị đầy đọa trong những nhà tù như Phú Quốc thì sao?. Chuyện khó tin có thật là có nhiều cựu tù ở Đảo, sau này có dịp trở lại, đã tìm gặp Bẩy Nhu và đưa tay ra cho ông ta nắm lấy.
Hòa giải và hòa hợp dân tộc là việc làm rất khó, nhưng Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam rất tự hào vì đã góp phần nhỏ bé của mình vào công việc ấy. Trong lần họp mặt họ Đỗ toàn quốc lần thứ 15 vừa qua tổ chức ở Đà Nẵng, bà con hẳn còn nhớ slogan cuộc gặp mặt lần này là “Họ Đỗ Việt Nam hiếu nghĩa, yêu thương, hội nhập và phát triển”. Là người trong cuộc chúng tôi rất hiểu các bác trong trong Ban liên lạc Quảng Nam- Đà Nẵng, mà trong đó nhiều người trước kia đã từng ở hai chiến tuyến, đã nỗ lực ra sao để cùng nhau tập hợp dưới một mái nhà chung.
Để có được nội dung dòng Slogan như trên chúng ta đã mất nhiều năm phấn đấu.
Trong BLL Quảng Nam- Đà Nẵng, có bác Đỗ Hùng Luân là người rất thiết tha với dòng họ. Nhiều năm trước, trong một lần ra Hà Nội họp mặt các cựu tử tù do chủ tịch nước mời, bác đã liên lạc với BLL họ Đỗ Việt Nam. Mấy anh em tôi cùng đến KS Hùng Vương gặp bác và tâm sự rất nhiều, tuy nhiên phải đến gần đây bác mới chính thức tham gia Hội đồng Họ Đỗ Quảng Nam – Đà Nẵng và hoạt động rất hăng say.
Hôm ở Đà Nẵng tôi được bác Luân tặng cuốn sách "Tháng ngày của mười năm ấy", trong đó bác ghi lại những ngày tháng tù đầy.
Đọc sách tôi mới biết, khi bị đầy ở Côn Đảo bác Luân đã từng tự mổ bụng mình để đấu tranh. Trong chiến tranh bác đã là một anh hùng, đấu tranh không khoan nhượng. Ngày nay Bác lại cùng những người bà con đã đã một thời bên kia chiến tuyến chung tay xây dựng dòng họ, nên càng cảm phục bác hơn.
Với chí khí anh hùng và tấm lòng nhân hậu như người cựu tử tù Côn Đảo Đỗ Hùng Luân, là tấm gương để bà con ta cùng phấn đấu cho “Họ Đỗ Việt Nam hiếu nghĩa, yêu thương, hội nhập và phát triển”, cũng là góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Thăm Phú Quốc tôi thấy biển đảo của ta thật giầu, thật đẹp đẹp, và cả những mất mát, đau thương. Từ những chuyện tai nghe mắt thấy tôi càng thêm biết ơn lớp người đi trước, đã đổ máu xương gìn giữ nước non này, đó có những người con họ Đỗ như Bác Đỗ Hùng Luân, anh Đỗ Hoà.
Bây giờ hơn lúc nào khác, tình đồng tộc, nghĩa đồng bào sẽ là chất keo muôn đời, gắn kết mọi người Việt Nam, để cùng nhau vượt qua bão giông, dường như đang mạnh lên trên biển Đông.
Bài Đỗ Hoà
Những hình ảnh tái hiện về một thời quá khứ bị xiềng xích ở nhà tù lịch sử này:
Những dụng cụ tra tấn
"Chuồng cọp" là nơi những chiến sĩ cách mạng "cứng đầu" bị nhốt và phơi nắng cho đến chết
Trại giam giữ tù binh...
Theo Hodovietnam.vn
|