CÂU TRONG CÂU ĐỤC
Ai là kẻ xưa nay từng bán nước?
- là bọn tham quan, lũ gian thương!
*
Này Đông, Tây, Nam, Bắc – ai thấy nhỉ,
bán nước non kẻ áo vải dân thường?
*
Ai là kẻ xưa nay từng bán nước?
sách sử ghi : kẻ làm vua nhu nhược!
*
Hỏi trong ngần thấu suốt những giấc mơ,
- có lẽ nào, bán nước các trẻ thơ!?
ĐẤT VÀ NƯỚC
Dân bảo, dân là đất
ruộng hay vườn thì vẫn là đất
mùa màng đi qua đất tốt tươi
*
Nguyễn Trãi bảo, dân là nước
nước nâng thuyền
nước lật thuyền
*
Đất và nước nên danh từ Đất Nước!
*
Dân là đất, con dân là gì?
dân là nước, con dân là gì?
đất lở, nước ghềnh đâu đó cuối trời kia.
TỔ QUỐC
Tổ quốc nơi đâu cũng có mồ lính trận
Đất đai thành xương máu hoá liền thân
Chút bụi vương, cánh hoa tàn rụng xuống
Cũng chạm tới thương sâu một cõi tinh thần.
THƯA CHA
(Cha tôi, liệt sỹ Đỗ Xuân Khê)
Bây giờ mùa thu cây thay màu lá
ngoài biên nghe thấp thoáng bóng thù
xòe tay che lá, che biên ải
con đi tìm thăm thẳm mộ cha.
*
Tuổi thì già, thịt xương thì trẻ
cha ở đâu nơi đó đất quê nhà
ngoài biên lá lại mùa về cội
tóc con giờ thấm bạc, thưa cha.
*
Đường biên ải chưa ngày hết hẹp
bóng quân thù trắng như sương sa
bây giờ mùa thu cây thay màu lá
cha ở đâu nơi đó nước non nhà.
BUỒN THIÊNG
Tôi quỳ trước Nỗi Buồn như quỳ trước Mẹ
Mẹ thiêng liêng và Nỗi Buồn cũng thế
trước Mẹ - con được còn thơ bé!
trước Nỗi Buồn – con sẽ lớn khôn lên!
*
Sống nghĩa là mang Nỗi Buồn thiêng
gì cao quý hơn. Gì lớn lao hơn vậy?
Tôi - người lớn tuổi cô đơn. Tôi - trẻ thơ khờ dại
tôi sợ Nỗi Buồn rời bỏ tôi!
*
Niềm vui dù không đến trong đời
không niềm vui con vẫn là con mẹ
không Nỗi Buồn trái tim con sẽ
tro lạnh dưới mặt trời.
*
Tầm vóc Nỗi Buồn mang tầm vóc Con Người
cái tầm vóc - cội nguồn nhân tính
con người mang sứ mệnh thực hiện niềm vui sướng
và Nỗi Buồn - vị bảo mẫu niềm vui.
*
Ẩn sâu nơi hồn cốt mỗi con người
trong tiếng thở than, tiếng thét vang căm giận
thanh gươm tuốt trên tay người lính trận
có Nỗi Buồn gươm sẽ hoá gươm thiêng!
Theo Trần Nhương.com
|