Hoa nở năm nay sao muộn màng/ Còn anh lỡ bước, đò sang ngang/ Cần Thơ xa nhớ vẫn chờ đợi/ Sông Hậu lặng trôi nén thở than...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
|
Hoa nở năm nay sao muộn màng
Còn anh lỡ bước, đò sang ngang
Cần Thơ xa nhớ vẫn chờ đợi
Sông Hậu lặng trôi nén thở than.
Trường Đoàn Thị Điểm vẫn như xưa
Đứng nhớ em, buồn với gió mưa
Quán đá đậu (1) giờ đông khách mới
Người ăn năm cũ cứ dần thưa.
Mùi sầu riêng lại gợi sầu riêng
Nhớ ngày anh gặp nón che nghiêng
Cúi đầu mắc cỡ khi anh hỏi:
- Em có đi chùa Rằm tháng Giêng?
Nhớ hoàng hôn tím bến Ninh Kiều
Nũng nịu bên anh thật đáng yêu:
- Em thích làm thơ hơn học toán,
Bỏ bùa anh khổ, khổ cho nhiều!
Bãi cát (2) vẫn còn lõm vết ngồi
Bao nhiêu ký ức cuộn dòng trôi
Nhớ cánh bằng lăng xưa hái tặng
Màu chung thủy ấy chắc phai rồi?
Chùa Miên soi bóng bên dòng sông
Thương nhớ chất chồng nặng mái cong
Đường Hoà Bình một mình thơ thẩn
Hoài cảm cô đơn giữa đám đông.
Đã có bao giờ em nhớ nhà?
An Cư, An Lạc với An Hoà ...
Ôi những cái tên yêu dấu ấy
Trong em nay chắc đã phai nhoà?
Nhớ canh chua nấu cá bông lau?
Bên ấy thịt nhiều chắc thiếu rau?
Thương lắm mùa đông trời lạnh giá
Ước gì gửi được nắng cho nhau.
Cần Thơ biết lắm chốn phương xa
Lúc nhớ quê hương bỗng khóc oà
Như đứa trẻ thơ thiếu sữa mẹ
Quặn mình thét lớn át mưa sa.
Lâm Việt Tùng (Hà Lan)
* Chú thích:
(1) Nơi bán đá đậu, đậu được nấu chín, pha nước cốt dừa và nước đá bào.
(2) Nơi hò hẹn của thanh niên, gần bến phà Bắc Cần Thơ.
Theo quehuongonline