Tháng trước, con trai của Trương Lan kết hôn. Cô con dâu tên là Tiểu Dĩnh tỏ ra rất hiếu thảo, ngày nào Trương Lan tan sở, cô cũng lái xe đến cơ quan đón mẹ chồng.
Trương Lan có một đồng nghiệp thân thiết là Lý Thanh, hai người cùng sống trong một tiểu khu, Tiểu Dĩnh ngày nào cũng giúp đỡ, cho cô ấy đi nhờ xe, khiến Trương Lan rất là hãnh diện.
Hôm đó, sau khi Trương Lan và Lý Thanh lên xe, Tiểu Dĩnh đã nói với Trương Lan: “Mẹ, mẹ đi làm về mệt quá, hãy đắp mặt nạ vào vừa thư giãn cho đỡ mệt một chút, lại vừa làm đẹp da mặt, có được không?”. Sau đó, cô lấy ra một hộp mặt nạ: “Cái này là đồ xịn, là loại mặt nạ dùng một lần, có thể đắp ngay trong ô tô nên rất là tiện lợi đấy mẹ”.
Trương Lan vui vẻ nói: “Được rồi, được rồi! Đắp cho mẹ, đắp cho mẹ. Con của mẹ thật là chu đáo, dễ thương!”.
Thế là, Tiểu Dĩnh đã cẩn thận đắp mặt nạ cho Trương Lan, nói: “Mẹ, quãng đường xe chạy chính xác là mất mười lăm phút, thời gian đắp mặt nạ cũng vừa khéo trong mười lăm phút, mẹ cứ nghỉ ngơi đi!”.
Để phát huy tác dụng tốt nhất của mặt nạ, Trương Lan lim dim nhắm mắt, dựa vào chỗ ngồi, im lặng thưởng thức. Lý Thanh ngồi ở bên cạnh ghen tị ra mặt, có thật là chiếc mặt nạ này có giá trị như vậy không, cô xấu hổ hỏi xin Tiểu Dĩnh cho mình một miếng để tự đắp thử.
Cứ như thế, Tiểu Dĩnh tự mình thường xuyên đắp mặt nạ cho Trương Lan mỗi ngày. Lý Thanh không khỏi thở dài: Trương Lan thật tốt phước mới có được một cô con dâu hiếu thuận như vậy!
Ngày hôm đó đi làm, Trương Lan mắc phải tật cũ, lại đem chuyện của nhà Lý Thanh ra nói với người khác, tình cờ bị Lý Thanh nghe thấy. Lý Thanh rất tức giận, thay vì đi nhờ xe của Tiểu Dĩnh sau khi tan sở, Lý Thanh đã đi đến trạm xe buýt.
Trương Lan xấu hổ và hối hận, biết là mình sai, không thể không nhờ Tiểu Dĩnh đi tìm, thuyết phục Lý Thanh.
Tiểu Dĩnh xuống xe, đuổi kịp Lý Thanh và tìm cách lựa lời nói khéo để cô ấy bỏ qua. Lý Thanh thở dài, ghen tị nói: “Cháu đúng là một cô gái tốt, không giống như bà mẹ chồng lắm mồm của cháu! Bây giờ khó mà tìm đâu ra được mấy cô con dâu hiếu thuận như vậy, ngày ngày đắp mặt nạ cho mẹ chồng!”.
Tiểu Dĩnh ngượng ngùng, thì thào nói: “Dì Lý này! Cháu chỉ tiết lộ riêng với dì thôi đấy nhé. Dì cũng biết mẹ chồng cháu hàng ngày thường nói nhiều, mà đã nói nhiều thì hay làm hỏng chuyện. Cháu đành phải nghĩ ra cách đắp mặt nạ cho mẹ cháu, vướng mặt nạ như vậy thì mới có thể ngăn không cho bà ấy nói nhiều khi ngồi trên xe!”.