Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 26/11/2022
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn Thơ Sưu Tầm >
  Tiếng hú dưới vực sâu Tiếng hú dưới vực sâu , Người xứ Nghệ Kiev
 
Con rắn rướn người lên thế thủ, rồi dần mềm cả c‌ơ th‌ể lại, uốn éo ngóc cái đầu tam giác lên nhắc nhở về sự hiện diện đáng ghét của nó, dù hắn muốn hay không. Toàn bộ c‌ơ th‌ể lực lưỡng của hắn chỉ còn não bộ đang hoạt động như một cái máy bị lỗi lập trình, đảo lộn mọi thứ tự. Bất lực ư? Là cảm giác lúc này và rất nhiều lần khác trong kí ức xót đắng ngày xưa.
Tiếng hú dưới vực sâu
 Minh họa: Lê Tiến Vượng

1. Cơn lạnh ập vào c‌ơ th‌ể như vệt dầu loang đến điểm tận cùng của tứ chi, rồi cụm xoáy thành mũi khoan ngược lên buốt thấu lồng ngực. Trường nghiến răng, cố chống chọi với cảm giác đông cứng, vo viên, nhưng thực sự khó chịu quá. Đã thế, hình như có ai đó mang hẳn một thau nước to hệt cái thùng phi mẹ hắn vẫn tích nước mưa để đầu hồi, dội ập lên.

Trong tích tắc, một luồng ánh sáng xẹt qua, tàn bạo rạch đôi mí mắt còn đang nặng nề dính chặt lấy con ngươi két đặc bùn đất, Trường cố gắng nhích từng thớ mi để làm quen với nó một hồi mà chỉ thấy đủ sắc cầu vồng loang loáng, cay xè, nhức nhối. Hắn đành nằm im, não bộ lần hồi vận động kéo từng vạt kí ức chắp vá từ từ nhoài về.

2. Bản Trường chọn để làm đại bản doanh trải rộng trên nhiều quả đồi, nhấp nhô, im lặng giữa bạt ngàn gió. Người dân ở đây gọi là Pom coọng. Sau nhiều ngày cùng gã thầy cúng luồn lách khắp các lối đi ngoắt ngoéo, tính toán đủ thứ, hắn chọn nơi cao ráo, đắc địa nhất. Một mặt thảy món tiền lớn, một mặt cho đám đàn em xăm trổ đến dọa chủ nhà sợ mất mật, phải ngoan ngoãn giao lại toàn bộ khu đất, sau đó hắn ra chính quyền lấy tên chính chủ ngọt như cắn một miếng mận hậu đã chín đỏ. Thời buổi xập xì ngầu này, bất biết nội tình thế nào, ngoại hình luôn phải đẹp và hợp lý đến từng li. Đó là nguyên tắc dẫn đến thành công, không chỉ của riêng hắn.

Vài tháng phát cây, san đất, cơ ngơi đã xong. Nơi đẹp nhất hắn dựng một căn nhà sàn rộng, từng chi tiết đều là gỗ quý đem từ trong rừng về. Tường nhà treo nào sừng hươu, tê giác, chim, thú quý hiếm mà hắn săn hoặc mua được. Từ cổng cách ngôi nhà tầm vài chục mét, hắn cho làm con đường nhỏ bắt lên ngoằn ngoèo, trải dài hai lối hoa nhí đủ màu sắc.

Tỉ mẩn nhất là cái cọn nước mô phỏng theo kiểu của người dân Tây Bắc đứng hùng dũng, kết thành khối liên hoàn với khu vực non bộ phong thủy, dẫn nước ngọt từ con suối phía bên phải khu đất chảy về vườn mận. Đó là vật nuôi dưỡng tâm hồn thơ ấu bình yên ngắn ngủi bên mẹ hắn bằng một thứ âm thanh róc rách, đều đặn, trong trẻo, hiền hòa.

Trong hệ thống ấy, hẳn nhiên còn có thêm vài nếp nhà nhỏ dành cho đám đàn em dựng tản ra bốn phía. Bọn chúng sắm vai những kẻ chăn dê thuê, nhưng thực chất là lãnh nhiệm vụ canh phòng và bảo vệ ông chủ. Phía xa xa, nhiều nếp nhà sàn của dân bản tự tại nằm giữa tuần hoàn sáng tối, tháng năm như thể chẳng quan tâm điều gì diễn ra xung quanh. Vài năm nay du lịch phát triển, cả bản trở nên sầm uất hơn hẳn và người dân cũng bàng quan với sự đời hơn hẳn.

Gần hắn nhất là gia đình người giúp việc. Chồng tên Phùng nóng nảy, thô lỗ, theo hắn như một trợ thủ sống chết đắc lực, vợ tên Châu giúp việc cơm nước, thằng con trai đang tuổi lớn, tính tình lầm lì, cả ngày chẳng nói năng, nhưng cáu lên thì làm gì cũng bất chấp. Ông bố có một câu chửi thằng con quen thuộc, "mày láo thì láo cho gọn gàng, đừng có mà láo toét ra như thế", buồn cười đến nỗi hắn nhớ mãi lần đầu tiên nghe đã rơi cả tẩu xì gà đang ngậm.

Cả khu đất của hắn trong khoảng mười năm tồn tại hệt như một gia tộc bản địa, ẩn mình nơi núi rừng hùng vĩ, tuyệt nhiên không ai biết được điều gì thực sự đang diễn ra, kể cả Chinh - người đàn bà đầu gối tay ấp bên hắn. Giết người, cướp của, máu me ở đâu cũng được nhưng không được ở trước mặt Chinh. Đó cũng là nguyên tắc.

Hắn là chủ của một đội lâm tặc khét tiếng nhất vùng núi nhưng ngụy trang dưới mác một ông chủ vận chuyển hàng qua biên giới Trung Quốc. Mọi hoạt động khai thác, buôn bán gỗ quý được phân công theo những nguyên tắc khắc nghiệt nhất. Kẻ trực tiếp phá rừng chưa từng biết ông chủ đích thực là ai, bởi mạng lưới tay chân trung thành của hắn đủ sắc cạnh, lưu manh, tàn nhẫn nhất để bất kỳ một manh mối nào cũng không thể lọt ra bên ngoài.

Chinh chỉ biết lâu lâu hắn có việc quan trọng phải đích thân có mặt. Nàng như một con mèo nhỏ, có chút ngoan ngoãn, chút hoang dại, chút ngọt ngào, đặc biệt là nụ cười bừng sáng từng sợi tơ cảm xúc, giống y hệt mẹ hắn. Ở giữa núi rừng mây gió, tiếng cười của nàng vút lên là mọi vướng bận tan nhanh. Hơn hết, nàng như một điều gì đó tinh khiết, an lành làm cân bằng mọi sần sùi, góc cạnh trong tâm hồn chai sạn của hắn.

Nàng từng hỏi điều gì khiến hắn vẫn phải đi miệt mài, sao không về chăm vườn mận cùng nàng, mỗi năm cũng cho thu nhập đủ sống. Hắn chỉ nói qua quýt, đàn ông cần vẫy vùng, nàng chẳng thể hiểu nổi giang hồ có những luật ngầm tàn bạo nhưng cũng có những gắn kết sống chết chẳng thể chối từ. Hắn yêu, che chở nàng như một thiên thần trong thế giới chết chóc, hận thù cả đời đã đi qua. Hắn tin tưởng vào vẻ ngây thơ, trong vắt như sớm mai ấy, vậy mà nàng lại là kẻ phản bội...

Cơn giận bốc lên ngút trời khi hắn bỗng dưng nhớ lại hôm ấy. Toàn bộ sự kiêu hãnh của một tay trùm thét ra lửa bị đổ sụp, vỡ vụn. Chuỗi logic được xâu chuỗi đã lôi tuột vai trò của Chinh và Chiến trong những phi vụ làm ăn thất bại ra rõ mồn một. Có cảm giác ngực hắn thắt lại rồi vỡ toang, tim bị xả đến hàng tỉ nhát dao bén gọn, đau đớn. Hắn mở bừng mắt. Ánh sáng trắng ồ ạt dội đến rồi lui dần, hắn thấy nước đỏ ngầu cả một vùng, vài cành cây lá lập lờ trôi cùng xác động vật, con nào bụng cũng căng tròn như trái bóng bập bềnh vây quanh.

Nơi ngực hắn bỗng có cái gì đó mềm mềm, nhơn nhớt động đậy. Trường đưa mắt xuống, con ngươi muốn lồi hẳn ra khỏi tròng khi thấy một con rắn lục đang ngóc đầu như muốn hất hàm chào hắn, đôi mắt đỏ của nó lóe lên ánh nhìn ranh mãnh. Hình như hắn đang trôi qua một cánh rừng rậm với hàng ngàn cây cổ thụ lớn lắm và con rắn kia hạ cánh xuống từ đó. Hắn và con rắn chiếu tướng nhau chòng chọc. Trong tiềm thức hắn buột cất lên những lời cực kỳ trịch thượng:

- Mày định so găng với tao sao? Tao nằm im thì mày không làm gì tao đúng không? Gì chứ nằm im là nghề của tao rồi. Có đêm tao đóng băng trong bãi cây rậm lưng chừng vách núi cùng thằng đệ cả mấy tiếng đồng hồ cơ đấy! Vậy mới yên ổn bao năm qua. Đừng đùa!

Con rắn ngúc ngoắc, nghênh nghênh đầu, lè cái lưỡi nhỏ chia thành ba nhánh ngoắt qua ngoắt lại như thể khinh bỉ, hăm dọa:

- Nhưng giờ mày nằm đây, trên một chiếc bè và mày đang cực kỳ sợ tao. Mày từng hỉ mũi vào nhân quả, mày bảo chưa thấy kẻ xấu nào trả giá bao giờ phải không? Một tay từng che trời nhỉ? Vấn đề ăn nhau là ở thời điểm chứ! Giờ sinh mạng cái thằng người mét bảy sợ con vật dài chưa đầy mét, bé xíu như tao, có thấy nực cười không? Mày mạnh nhờ tiền, nhờ quan hệ, không có nó mày chẳng là gì. Tao thì sẵn rồi, một nhát cắn mày chỉ còn cách đi vào cõi chết trong đau đớn. Mày có là ông vương bà tướng gì thì giờ mày cũng đang bất lực phải không? Cảm giác bất lực thế nào?

Hắn đột ngột cười khùng khục trong họng:

- Ai cũng lôi nhân quả ra nói, chả ai vì thế mà ngừng gây nghiệp cả. Sợ nọc độc của mày thì đúng rồi, nhưng sợ cái hoàn cảnh cả tao và mày đang trải qua hơn nhiều. Đôi khi chết nhanh còn hạnh phúc hơn sống lâu gấp vạn lần. Mà mày đang ở nhờ trên chiếc bè của tao đấy! Tính vừa ăn cướp vừa la làng cơ, mày giết tao xong cũng chưa chắc đã thoát. Đố ai biết trước được sẽ chết như thế nào, cùng hội cùng thuyền thì cộng sinh đi.

Con rắn rướn người lên thế thủ, rồi dần mềm cả c‌ơ th‌ể lại, uốn éo ngóc cái đầu tam giác lên nhắc nhở về sự hiện diện đáng ghét của nó, dù hắn muốn hay không. Toàn bộ c‌ơ th‌ể lực lưỡng của hắn chỉ còn não bộ đang hoạt động như một cái máy bị lỗi lập trình, đảo lộn mọi thứ tự. Bất lực ư? Là cảm giác lúc này và rất nhiều lần khác trong kí ức xót đắng ngày xưa.

Mẹ và em trai mất trong một tai nạn, lúc đó hắn tầm mười lăm tuổi. Bố lấy vợ khác. Bà mẹ kế là gái trẻ, quen thói ăn trắng mặc trơn, ỷ lại toàn bộ việc nhà cho hắn, thậm chí cả giặt đồ lót. Hắn từng nôn thốc tháo khi phải vục tay vào chậu nước giặt đỏ máu ngày thấy tháng của cô ta. Nhưng kinh khủng nhất là khi hắn bị cô ta s‌ּờ soạ‌ּng và đúng lúc ấy bố hắn xuất hiện. Cô vợ trẻ bỗng trở nên yếu đuối, nước mắt giọt ngắn giọt dài, đổ cho hắn dậ‌y th‌ì không kiểm soát được hành vi.

Hắn bị bố đấm thẳng vào mặt. Nỗi bất lực trong cơn oan trái đẩy thằng bé mới lớn ra khỏi nhà, bắt đầu những tháng ngày đầu đường xó chợ. Mẹ hắn chỉ dạy hắn hùng hục làm việc và làm một thằng người tốt, còn mẹ kế mới là kẻ dạy hắn biết lươn lẹo, biết tạo cho mình một vỏ bọc sạch sẽ để luôn chiếm thế thượng phong. Cả thời tuổi trẻ vật lộn giữa thế giới ngầm cho hắn biết, kẻ mạnh là kẻ không được phép run sợ, nhưng tuyệt đối phải có thủ đoạn, phải biết diễn khi cần. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hay bị cưỡi đã mặc nhiên trở thành một thứ chân lý ngàn đời.

Hắn cũng thấy sự bất lực cùng cực của con vượn mẹ nhìn đứa con nó bị đám tay chân của hắn mổ thịt ngay trước mắt, rồi ngay sau đó đến bản thân nó. Hắn nhớ Chinh gào lên kinh hoàng khi nàng vừa từ vườn mận trở về thấy xác con vượn con nằm trên vũng máu, con vượn mẹ vừa bị nhát chém vạt nửa đầu, óc và máu bầy nhầy trong cơn co giật. Không biết đám đàn em học đâu cách ăn óc vượn rùng rợn đến nỗi cả đám quan xã được mời đến hưởng chiến lợi phẩm đều xanh mặt, còn già làng thì vừa vào đến sân đã toát mồ hôi hột, lập cập giơ hai tay lên trời kêu lớn rồi vội vàng bỏ về. Vài ngày sau Chinh run run nói với hắn:

- Em đến gặp già làng. Ông ấy ốm liệt giường còn thều thào hỏi có thấy hai con vượn bạc má không? Có thấy ba xoáy trên đỉnh đầu giáp trán nó không? Em nói về đã thấy nó trên vũng máu, không kịp nhìn gì. Già làng bảo, giết thịt vượn thiêng của rừng rồi. tai họa khủng khiếp sẽ đến, đặc biệt là người ăn thịt nó. 

Hắn cười khẩy trước sự mê tín và nỗi sợ hãi ẩn đằng sau đôi mắt của nàng. Đến giết người còn chẳng làm sao nữa là giết mẹ con con vượn. Cầm thú sinh ra đã mang bổn phận làm đồ ăn cho con người rồi. Đó đơn giản chỉ là quy luật sinh tồn. Làm gì có đúng sai, chỉ có kẻ mạnh thì thắng, thậm chí có quyền tước bỏ tự do và cuộc sống của kẻ khác, mà điều đó chẳng loài nào làm xuất sắc hơn con người. Có vậy sao Chinh không chịu hiểu:

- Em nghe gì mấy thứ vớ vẩn. Hôm đó em mệt, bà Châu nấu cháo tim con vượn cho em ăn đấy! Thôi, không nghĩ linh tinh nữa, có chết thì cũng chết có đôi với anh. Lo gì.

Nhưng cảm giác bất lực nhất là khi hắn biết Chinh bắt tay với công an lừa hắn. Sự phản bội rõ ràng không bao giờ đến từ phía kẻ thù, nhưng nó xảy ra rồi thì cay đắng đến tận cùng. Nàng phát hiện ra công việc chính của hắn từ khi nào? Điều gì khiến nàng rắp tâm hại hắn? Lại nữa, hắn đã tin kẻ nào có thể phản bội chứ Chiến nhất định không. Cái thằng nhanh nhẹn, xông pha y hệt hắn hồi còn trẻ, thêm danh phận em họ Chinh. Hắn mờ mắt vì yêu, mù quáng trước vai diễn quá hoàn hảo của họ. Hắn đã mất một thời gian không liên hệ được giữa việc Chiến xuất hiện và những phi vụ làm ăn dù kín kẽ đến đâu vẫn bị công an phát giác, chỉ đến khi vợ lão Phùng ghé tai nói nhỏ hắn mới giật mình:

- Chú xem thế nào, thằng Chiến với cô Chinh hay thì thầm gì đó bí ẩn lắm. Chú không thấy sao?

Đêm phát hiện sự thật, hắn đau không chỉ vì những thiệt hại vật chất kinh khủng, vài thằng đàn em thân cận bị bắt không kịp trở tay, mà chua xót đến bầm gan tím ruột là vì Chinh, vùng trong trẻo duy nhất bị phá vỡ bất ngờ đến thảng thốt. Hắn gầm lên như con thú hoang, điên cuồng sai đàn em lừa bắt và trói gô Chiến vào cây cột trước sân, chính tay hắn túm tóc Chinh, bắt phải mở mắt nhìn đám đàn em đánh đập Chiến. Màn tr‌a tấ‌n dã man đến mức máu me lênh láng, Chiến luôn ngẩng cao đầu, nghiến răng đến bạnh quai hàm, không cất một lời rên rỉ, còn khuyên hắn ra đầu thú. Chinh run rẩy gào thét, van xin.

Càng như vậy, máu nóng trong người hắn càng bốc lên ngùn ngụt. Ở đâu xuất hiện một anh hùng trẻ tuổi, thông minh, rắn mặt, lạnh lùng, không chỉ khiến hắn thất bại trong công việc, còn làm lu mờ hình ảnh hắn dày công xây dựng trước đàn em, trước Chinh. Với trải nghiệm của mình, hắn hiểu dẫu làm gì sau đây vẫn mất hết. Cả sự nghiệp và Chinh. Còn cay đắng nào hơn. Cơn giận trào lên, hắn rút súng bắn chết Chiến và sai người chôn ngay dưới gốc mận cổ thụ mà Chinh hay ngồi hong tóc. Vậy là mấy nguyên tắc bất di bất dịch bị phá vỡ, hắn thành con thú dữ tợn, mắt vằn lên tia máu, ra tay tàn bạo và giết người trước mắt Chinh.

Những ngày sau, hắn hành hạ Chinh bằng tất cả căm hận và sự lưu manh được tích lũy cả đời. Hắn nhẹ nhàng chăm sóc, ăn cũng hỏi mang ra mời em họ ngoài sân chưa, ngủ cũng hỏi chúc em ngoài sân ngủ ngon chưa. Hắn tự thấy mình chưa đủ dã man, phải làm sao để nàng không thể nào quên được họa đã gây ra và phải hiểu chỉ có ngoan ngoãn mới được làm bà hoàng. Nàng vì điều gì mà đánh đổi một cách ngu ngốc như thế? Hắn quan sát nàng từ chỗ khóc lóc vật vã đến khi ráo hoảnh, đi lại loanh quanh trong nhà, miệng lầm bầm những lời không đầu cuối. Có lúc nàng đứng khựng trước mặt hắn, mắt long sòng sọc rít lên:

- Anh ngủ được không? Làm sao anh có thể ngủ? Làm sao ác nhân thất đức như anh có thể ngủ?... Anh tin nghiệp báo không? Trên đời có nghiệp báo không? Sao người tốt lại cứ luôn thiệt thòi? Sao loại cầm thú như anh không bị trời đánh? Tại sao? Tại sao????...

Nàng điên. Điên cũng phải hiểu sự phản bội đáng bị trả giá gấp ngàn lần như thế. Nhưng nàng chống chọi với sự tr‌a tấ‌n tinh thần của hắn bao nhiêu ngày là chính hắn tự giày vò thân xác và tâm can bấy nhiêu. Đêm đó, trời mưa như trút cả vạn hằn học lên bản, hắn mệt mỏi ngủ vật sau nhiều ngày não căng như dây đàn. Rạng sáng choàng dậy không thấy Chinh, hắn chạy vội ra sân thì thấy nàng tre‌o c‌ổ trên cây mận già, tóc xổ tung, rũ rượi, đôi mắt trợn trừng rỉ máu, nhìn hắn đầy căm phẫn. Từ phía bầu trời mờ mịt, chớp giật liên hồi, sấm nổ chát chúa, nước ào về như thác, hắn vội vàng tháo cái bè treo sẵn bên hiên, nằm lên, thắt mấy nút dây buộc chặt người vào đó và bất lực nhìn gốc mận đổ ụp kéo theo Chinh trôi ào đi trước mắt.

*

Đột ngột chiếc bè của hắn lao vào vùng nước xoáy, xoay tít. Con rắn bị hất tung theo quán tính. Hắn mừng hụt. Nó không những không rơi tõm xuống nước mà đã nhanh chóng quắp chặt được cái cọc dùng để buộc mái chèo, nhìn hắn giễu cợt, thách thức. Hắn thầm nghĩ, mày lo mà ôm lấy cái cọc đó, tao đang đói mềm người đây. Cảm giác đói đến ngấu ruột ào về khiến hắn thấy cả c‌ơ th‌ể mềm nhũn như bùn nát, các thớ thịt chảy xệ, nhão nhoẹt, bủn rủn, hai thái dương nhức nhối mà dạ dày lại như có ai cào qua cào lại xót đến tận óc.

Hắn quay sang liếc con rắn, bỗng nhiên thấy nó rơi xuống chiếc đĩa cổ màu xanh trong ngôi miếu hoang ở vườn mận. Lão Phùng túm lấy nó, tra sợi cước vào cổ, thít chặt rồi treo lên dây phơi trước nhà, sai thằng con giữ chặt cái đuôi phía dưới, nhanh chóng kẹp con dao lam vào hai ngón tay, vuốt nhanh một đường từ trên cổ xuống bụng nó, thuần thục như một diễn viên múa chuyên nghiệp. nộ‌i tạn‌g cùng với máu của con rắn ứa ra, trôi tuột theo đường rạch thành một đống bèo nhèo phát gớm. Hắn đắc thắng nhìn nó vật lộn, uốn éo, co giật mãi. Lão Phùng mang gương mặt hả hê bê đĩa rắn bốc hơi nghi ngút, các khúc xanh vẫn còn đang ngúc ngắc, quằn quại đến cho hắn, nói:

- Rắn phải được chế biến như một nghệ sĩ. Nấu lên rồi nó phải còn cử động mà thịt thì giòn, thơm nức như này mới được.

- À, mày trêu ngươi tao nữa đi! Nào nọc độc của mày đâu?

Hắn vội lùa tay vớ lấy một khúc đưa lên miệng. Quái! Sao mùi thơm ấy lại bỗng dưng biến thành vị tanh của máu. Con rắn oằn mình, các khúc trên cái đĩa xanh bỗng lục cục nối ráp vào nhau, lanh lẹ lao đến bổ một nhát vào tay làm hắn giật nảy mình. Hóa ra hắn vừa mê đi. Cái khát vọng giết con rắn đáng ghét và ăn thịt nó cứ luẩn quẩn trong não hắn như một cục u nhức nhối không chịu vỡ. Hắn chẳng còn sức để chiến đấu nội tâm với nó nữa, cả c‌ơ th‌ể như chìm sâu xuống một vùng tăm tối, nặng trĩu và u ám, nhưng ý nghĩ tiêu diệt con rắn lại như một sợi dây sắc và dai buộc chặt sự sống vào đó.

Còn cái vật nhơn nhớt, tanh tanh, vừa mềm vừa cứng ấy hẳn là cũng muốn cạnh tranh quyết liệt với hắn nên cứ uốn éo trườn bò, lúc thì gồng lên, lúc lại quắn quéo xoay mình trên cái cọc bên cạnh khiến ruột gan hắn cứ sôi lên sùng sục. Năng lượng hăm dọa của kẻ ác thường lại cứ tràn trề, dai dẳng vậy. Hắn vừa muốn giết chết con rắn, vừa muốn garo vết cắn mà cánh tay còn lại và cả c‌ơ th‌ể cứ nặng trĩu đi, chỉ thấy một cơn đau nhức bò rần rần, rùng rục siết dần lên ngực. Tim hắn nặng như một hòn đá tảng, đè xuống, nghẹt cứng.

*

Mặt trời ưỡn quầng lớn trên đỉnh đồi, vàng nhẫy cả một vùng, hắn thấy những tia vàng ấy như găm ráo riết vào da thịt đang khô nứt của mình. Bỗng xa xa, hiện lên hình ảnh ngôi mộ dưới gốc cây mận của Chiến nhô cao như một cánh buồm vươn thẳng ngạo nghễ. Phía trên mộ, anh ngồi lặng lẽ xoa đầu hai mẹ con con vượn, quai hàm vuông vắn, cương nghị. Mắt con vượn mẹ tràn ngập yêu thương, dịu dàng ngắm con vượn con nằm gác đầu lên chân anh chiến sĩ Công an mà nó cực kỳ ngưỡng vọng.

Phía cửa, Chinh ngồi ngắm họ, khuôn mặt còn vương nét buồn mà hắn thấy sao lại hòa trộn với nụ cười xa mờ của mẹ hắn, cứ như hào quang ánh rực trong chiều tà. Chiếc bè từ từ trôi ra phía cuối bản, nơi bắt đầu của dòng thác mới hình thành chuẩn bị ập xuống vực, nước ào ào trút như rũ sạch cơn cuồng nộ. Con rắn vẫn gan lì quắp chặt lấy cái cọc bên cạnh, cố vươn cao đầu, thè cái lưỡi ba nhánh chứa đầy chất độc ra hăm dọa.

Kệ xác nó. Giây phút này, nó, cơn lũ dữ, cái chết hay mọi giàu sang, phú quý, quyền uy cũng không thể sánh bằng thơ ấu bên mẹ và nụ cười trong trẻo của Chinh. Chao ôi! Hắn thèm biết bao những ngày bình yên ấy. Hắn cố ngóc đầu dậy gọi mẹ, gọi Chinh, nhưng làm sao cổ họng bỗng như bị thông nọng xuống phổi, hộc lên những thanh âm dài bi thương như tiếng vượn hú xa xăm, bị nhấn chìm trong tiếng thác ầm ầm trút xuống vực sâu Pom coọng. 

Nguồn Tin:  cand
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3541705

  Các Tin khác
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
  + Cô con dâu hiếu thảo (14/10/2022)
  + Vụ án bữa cơm cuối cùng (14/10/2022)
  + Mùa hoa pa bát (09/10/2022)
  + Công an “nằm vùng”... (09/10/2022)
  + Mùi của mùa thu (09/10/2022)
  + Một canh bạc (07/10/2022)
  + Tuyệt mệnh (07/10/2022)
  + Kẻ lạc (05/10/2022)
  + Mây trắng miền quê (05/10/2022)
  + Hành trình ngày về (02/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 59
Total: 50213183

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July