Một đêm, nhà thơ Tản Đà cùng nhà văn Nguyễn Công Hoan thuê xe kéo đi dạo mát trên đường phố. Hai người nói chuyện văn thơ và nhắc đến Tú Xương.
Tản Đà tỏ ra khâm phục nhà thơ Vị Xuyên, đọc cho bạn nghe bài thơ:
Ai về có nhớ ai không
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu
Vì ai ai có biết đâu
Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô.
Người phu xe đang kéo xe bình thường, nghe lời Tản Đà đọc thì đi chầm chậm lại, Tản Đà vẫn say sưa ngâm tiếp:
Người đi Tam Đảo, Ngũ hồ
Kẻ về khóc trúc than ngô một mình.
Huỵch! Bác phu xe khựng hẳn lại, hai tay ôm càng xe, thốt ra hai tiếng: Hay quá! Cả hai ông Tản Đà, Nguyễn Công Hoan chúi cả về phía trước, suýt ngã, nhưng đều ngượng dậy được. Thấy lời thơ Tú Xương gây tác động như vậy, Tản Đà không phật ý gì vì sự bất ý của bác phu xe, mà ông xuống ngay hỏi chuyện.
Thì ra, người phu xe này đã đứng tuổi, trước đây cũng có theo đòi học chữ nghĩa, đã toan đi thi chữ nho. Vì hoàn cảnh khó khăn, bác phải bỏ quê ra tỉnh, làm phu xe để kiếm kế sinh nhai, nhưng nhiệt tình với … thơ thì vẫn chưa hề nguôi lạnh.
Tản Đà và Nguyễn Công Hoan không ngồi xe nữa, cùng với bác phu xe đi bộ lững thững về nhà. Tản Đà mời bác vào uống rượu dùng trà, nói chuyên văn chương. Khi bác ra về, Tản Đà biếu tiễn bác một đồng bạc.
(Theo Vũ Ngọc Khánh - Kho tàng Giai thoại VN)