Nắng vàng đón thiên nga về phương bắc
váy áo phong phanh nhan sắc thắm lạ lùng
cành lá mới ngả ngớn trời lụa bạch
rối cả chiều cơn gió mông lung
Cỏ xanh mướt bên bờ Đơ-nhi-ép
ai ngả lưng ai lặng lẽ cúi đầu
thương cảm lăn tăn mặt sông vảy cá
ta với người có xa lạ gì đâu
Như tỉnh giấc
Ki-ép
tháp vàng xưa buông thõng một lần chuông
xác ướp vương hầu lạnh
quắt queo bao kỉ niệm u buồn
Sao Người mẹ phải cần
?
một Pôn-ta-va mấy cõi chiến trường?
quằn quại những con đường dĩ vãng
lót chân người dằng dặc máu xương
Lịch sử dấu tro tàn trong cẩm thạch
dấu cơn mưa nước mắt thấm trên đồng
người chết trận chết oan chết đói
hồn hiện về làm hoa dại bên sông
Ơi bà mẹ tìm gì quanh bia đá?
hiu quạnh hoàng hôn đổ dốc lưng già
đi mỏi gối kiếp người đâu cũng vậy
kỳ quan nào không hắt bóng xót xa
Vô tư quá nụ môi hoa cẩm chướng
quệt qua ta một vết âu sầu
cỏ xanh mướt bên bờ Đơ-nhi-ép
ta với người có xa lạ gì đâu...