(HNMCT) - Hàng triệu ông bố bà mẹ ở Việt Nam đã và đang hỗ trợ hành trình cuộc sống của con mình, giúp con học thật nhiều để đỗ đạt, có công việc ổn định, lập gia đình, sinh con... và về già có lương hưu.
Hành trình này không có gì là sai, nhưng mục tiêu của nó đôi khi tạo áp lực nặng nề khiến nhiều bạn trẻ bỏ quên ước mơ, không dám tự chọn và tự chịu trách nhiệm với sở thích, năng lực của mình. Nhiều người phải khoác những chiếc áo quá rộng, cuộc đời của họ được ai đó viết giùm... Đó là điều mà tác giả Phạm Minh Mẫn đã nhận ra và đúc kết trong cuốn sách “Mình đang sống cuộc đời của ai?” (NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021).
Phạm Minh Mẫn kể rằng mình đã đọc số liệu được công bố gần đây, cho thấy năm 2019 Việt Nam có trên 150.000 cử nhân thất nghiệp. Và tác giả đã kể rất nhiều câu chuyện về họ hàng, bè bạn, hàng xóm láng giềng, về những bạn trẻ không bị “đánh thuế ước mơ” nhưng lại luôn thiếu dũng cảm để tiếp tục mơ ước và hiện thực hóa mơ ước. Ngay cả khi đã thất nghiệp, cũng chỉ có một số ít, thật ít trong số họ dám quay về điểm xuất phát để học lại từ đầu. “Dám quay lại, vẽ lại từ đầu hoài bão của mình” là một thứ nghị lực và dũng cảm khôn cùng mà không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện.
“Cho những ngày đâu đó lưng chừng 30, bạn soi chính mình giữa cuộc đời rồi bất giác tự hỏi: Thay đổi bây giờ có quá muộn màng?”, câu hỏi đưa ra ngay đầu cuốn sách của Phạm Minh Mẫn từ từ được anh trả lời trong các bài viết. Đó là “Chiếc áo quá rộng”, “Những đứa trẻ đâu đòi được sinh ra”, “Dám nói lời từ chối”, “Sống đời tầm gửi”... có trong phần 1 - “Vận mệnh của mình phải chăng nên tự nắm bắt?”. Đó là “Xây ước mơ bằng dũng khí”, “Đâu ai tồn tại một mình”, “Không muốn kết hôn thì sao?”, “Đừng buông xuôi khi đam mê vẫn còn âm ỉ”... trong phần 2 - “Theo đuổi đam mê, tin vào điều mình chọn lựa". Ở phần 3 - “Biết ơn thực tại, trân trọng người trước mắt”, Phạm Minh Mẫn thong thả giãi bày về “Nhà là nơi để ta...”, “Hãy đi khi thấy lòng chật chội”, “Những ngày đang sống là những ngày đáng sống”, “Dọn dẹp ngăn nắp tâm hồn”, “Giai điệu của thanh xuân”...
Thong thả kể chuyện, nhẹ nhàng đan cài suy nghĩ, chiêm nghiệm của mình, Phạm Minh Mẫn khẳng định: “Tôi viết quyển sách này, kỳ thực không phải triết gia hay một nhà tâm lý đủ sức giúp bạn ngộ ra con đường hạnh phúc. Tôi chỉ thuần túy kể cho bạn nghe những câu chuyện mình đã trải qua, những cảm xúc mình nhặt nhạnh được từ những người xung quanh về cuộc sống và sự lựa chọn, về những va vấp và những nụ cười”. Chỉ là kể lại thôi, không áp đặt, nhưng rõ ý khích lệ độc giả, đặc biệt là các độc giả trẻ, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn khi trả lời câu hỏi “Mình đang sống cuộc đời của ai?”.