Phi công người Anh: “Nếu ở nơi nào khác ngoài Việt Nam, có lẽ tôi đã chết” Phi công người Anh: “Nếu ở nơi nào khác ngoài Việt Nam, có lẽ tôi đã chết” , Người xứ Nghệ Kiev
Đài BBC ngày 27/6 đã đăng tải bài viết về hành trình hồi phục của Stephen Cameron, phi công người Anh bị mắc Covid-19, tại Việt Nam và cách Việt Nam cứu sống ca bệnh nguy kịch này.
Cameron đã có tới 68 ngày phải thở máy sau khi bị phát hiện mắc Covid-19, lâu hơn bất kỳ bệnh nhân nào ở Anh. Tuy nhiên, người đàn ông 42 tuổi này đã trải qua giai đoạn khó khăn không phải trong một bệnh viện tại quê nhà của ông ở Motherwell (Vương quốc Anh), mà là trong một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh - nơi cách xa hàng nghìn dặm và không có bạn bè hay người thân bên cạnh.
Cameron là bệnh nhân Covid-19 cuối cùng được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu ở Việt Nam. Ông cũng là ca bệnh nặng nhất được các bác sĩ Việt Nam cứu chữa trong đợt bùng phát dịch Covid-19.
Việt Nam - đất nước với 95 triệu dân nhưng chỉ có vài trăm ca nhiễm bệnh và chưa có bất kỳ trường hợp tử vong nào. Ca bệnh nặng của Cameron cũng rất hiếm tại Việt Nam, vì vậy từng chi tiết nhỏ về sự hồi phục của ông đều được cập nhật trên các kênh truyền thông quốc gia.
Cameron được biết đến với tên gọi Bệnh nhân 91. “Biệt danh” này được đặt cho phi công Anh kể từ khi ông bắt đầu đổ bệnh từ hồi tháng 3.
“Tôi rất ái ngại khi được người Việt Nam dành sự quan tâm như vậy. Và trên hết, tôi vô cùng biết ơn sự quyết tâm của các bác sĩ khi đã cứu sống tôi”, Cameron nói với BBC.
“Nếu tôi ở nơi nào khác trên hành tinh này, có lẽ tôi đã chết rồi. Sau 30 ngày tôi không tỉnh lại, có lẽ họ đã ngắt máy thở”, Cameron nói trên giường bệnh.
10% cơ hội sống sót
Hàng chục chuyên gia hồi sức cấp cứu của Việt Nam thường xuyên tham gia các cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình sức khỏe của Bệnh nhân 91.
“Số lượng rất ít những bệnh nhân nguy kịch khiến cho bất kỳ ai bệnh nặng cũng sẽ được các y bác sĩ hàng đầu của Việt Nam quan tâm”, bác sĩ Kidong Park, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, giải thích.
Trong phần lớn thời gian hôn mê kéo dài 2 tháng rưỡi, Cameron phải phụ thuộc vào máy ECMO - loại máy chỉ được sử dụng đối với các ca bệnh nặng nhất để duy trì sự sống.
“Tôi rất may mắn khi tác dụng phụ kéo dài duy nhất là chân tôi vẫn chưa đủ khỏe để đứng vững. Tuy nhiên, tôi đang tập vật lý trị liệu 2 lần/ngày. Từng có thời điểm, một người bạn của tôi là Craig được Bộ Ngoại giao (Anh) thông báo rằng tôi chỉ còn 10% cơ hội sống sót, và anh ấy đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là trả lại căn hộ của tôi và bắt đầu chuẩn bị những việc cần làm nếu tôi phải về quê nhà trong cỗ quan tài”, Cameron nhớ lại.
Kể từ khi tỉnh lại, Cameron đã có những cuộc điện thoại đẫm nước mắt với các bạn ở quê nhà - những người “không nghĩ rằng sẽ có ngày ông trở về”.
Các bác sĩ tại Việt Nam đã phải chiến đấu với nhiều biến chứng phức tạp ở Cameron khi ông vẫn trong tình trạng hôn mê. Máu của Bệnh nhân 91 trở nên kết dính dẫn tới các cục máu đông. Thận của ông cũng không hoạt động tốt nên phải lọc máu. Chức năng hoạt động của phổi cũng chỉ còn 10%.
“Khi báo chí đưa tin tôi cần ghép phổi, nhiều người đã đăng ký hiến phổi của họ cho tôi, trong đó có cả cựu chiến binh Việt Nam 70 tuổi”, Cameron nói.
Khi Cameron lần đầu chạy máy thở vào đầu tháng 4, cả thế giới mới chỉ có hơn 1 triệu ca mắc Covid-19. Khi ông tỉnh dậy vào ngày 12/6, số ca nhiễm đã lên tới 7 triệu người. Tuy nhiên, Việt Nam đã tránh được tình huống tồi tệ nhất. Không còn bất kỳ ca lây nhiễm nào trong cộng đồng tại Việt Nam từ ngày 16/4.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải mất 10 tuần mới tỉnh lại. Tôi còn nhớ lúc mình được mở khí quản, được đẩy cáng qua các hành lang bệnh viện, rồi những ngày sau đó là ký ức mờ mịt”, Cameron nhớ lại.
Nằm trên giường hồi phục tại một phòng riêng ở Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi Cameron được chuyển tới sau khi được rút máy thở và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona, phi công người Anh mới cảm nhận rõ hậu quả của vài tháng nằm bất động trong tình trạng bệnh nặng.
Cameron sụt 20 cân và cơ bắp trở nên yếu tới mức ông phải rất nỗ lực mới có thể nhấc chân lên vài cm. Bệnh nhân 91 còn bị mệt mỏi và căng thẳng kể từ khi tỉnh dậy, kết hợp với nỗi sợ trầm cảm hậu chấn thương.
“Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là trở về nhà”, Bệnh nhân 91 cho biết.