Mùa nào cũng vậy, người trồng hoa phải canh thời tiết, chăm sóc để cây phát triển đúng độ cho hoa nở theo kỳ. Họ cần mẫn thức khuya dậy sớm làm nên những đóa hoa vừa nhu mì vừa mặn mà, trắng thì trắng đến kiệt cùng, thắm thì như chuốt mình để thắm. Mùa nào thức nấy. Hoa phối màu cùng mùa và phố. Hoa điều chỉnh thị hiếu của người chơi. Bởi thế nên có những mùa cúc họa mi tuyệt đẹp làm duyên cho bao thiếu nữ. Còn mùa này, hoa loa kèn tinh khôi đang khoe sắc, làm thành nét đặc trưng Hà thành. Hy sinh cho hoa, chịu nhọc mệt để hoa được thắm, rồi người trồng hoa lại lặng lẽ đứng ở phía sau. Người ta chỉ đánh giá vẻ đẹp của hoa bằng màu sắc và hương thơm hiện hữu, không ai đong đếm được những giọt mồ hôi và công sức vun bồi ở phía sau.
Có những ngày lãng đãng với trời trong, tôi “phượt” về làng hoa Tây Tựu, hay ngược lên Mê Linh bời bời gió. Làng hoa bạt ngàn. Hàng triệu bông hoa đang tỏa vào nền trời sắc đẹp của mình. Những gương mặt ngời sáng chăm hoa lấp lóa nón trắng. Những đôi bàn tay không chịu ngơi nghỉ, cứ thoăn thoắt cắt tỉa, chăm sóc những lứa cây mới trồng, những hàng cúc đang phun nụ. Nhiều bông hoa ngày mai xuống chợ, về các gia đình. Ghi lại những hình ảnh ấy, nụ cười ấy với rổn rảng niềm vui, chợt nhận ra, người trồng hoa cũng lắm nỗi niềm, cũng giống như những vần thơ ngày xưa nói về sự vất vả của cấy hái: “Người ta đi cấy lấy công/ Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề/ Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm…”.
Với hiểu biết của tôi, người trồng hoa còn phải ứng phó với thời tiết cực đoan, thất thường. Mỗi người phải nhọc công làm đất, chọn cây giống, hằng ngày trông ngóng và hy vọng, cảm xúc chồng chất lên khuôn mặt. Nhưng họ không kêu ca. Trái với nỗi day dứt của tôi, người trồng hoa bảo rằng thấy hoa đẹp là họ vui, nhọc nhằn cũng vơi bớt. Phải chăng người trồng hoa có phẩm cách hy sinh, luôn ở phía sau nhan sắc hoa, để hoa cứ thế mà tỏa hương?
Hôm ấy tôi chuẩn bị một bó hoa mua của người Mê Linh để tặng gia đình có thâm niên vào hàng lâu nhất nơi này. Tôi nhận ra ánh mắt lung linh của cô gái, cháu lớn của gia đình. Đôi mắt cô đen và đẹp. Nụ cười cô ngời sáng như hoa. Cô sẽ tiếp bước công việc trồng hoa của ông bà nội và cha mẹ, góp phần làm nên thương hiệu hoa Mê Linh.
Mùa nào hoa cũng về trên phố. Tri ân người trồng hoa cũng là cách tri ân sự hy sinh của những vẻ đẹp khuất lấp, điều đó làm hoa thắm hơn.