Các nhà nghỉ khu II luôn sáng đèn và hoạt động nhộn nhịp.
Một anh xe ôm dẫn khách đầu bãi 3 Đồ Sơn tên Q. đã “bật mí” như vậy khi chúng tôi bắt chuyện.
“Đẳng cấp” khác biệt
Theo Q_, nếu các nơi khác, gái mại dâm thường “làm hàng” trước khi “đi khách”, mặt mày cau có, giọng nói gắt gỏng, mặc cả để đòi được tiền “bo”, đòi được tiền của khách rồi lại luôn mồm giục khách mua dâm “nhanh” để còn tranh thủ đi kiếm “cuốc khác”, thì ở Đồ Sơn không bao giờ có chuyện đó. “Gái mại dâm ở Đồ Sơn hơn hẳn nhiều nơi khác về “đẳng cấp”, ngoài thế mạnh trẻ, xinh gái, ngoan, giá cả hợp lý thì “gái” Đồ Sơn còn có cách chiều khách tuyệt vời!”, Q. cho hay.
Gạ chúng tôi “thử một lần rồi nhớ mãi”, Q. chào mời: “Ở đây có con bé Th. Xinh lắm, cao như người mẫu, khách đã đi với nó một lần rồi thì lần sau xuống đây không bao giờ gọi người khác. Em điều nó cho anh nhé, xong chỉ xin anh 50 nghìn tiền công thôi”.
Tôi còn đang ngần ngừ thì Q. đã bốc máy, gọi cho một ai đó: “Cho con Th. đến ngay nhà nghỉ… nhé, khẩn trương không khách chờ”.
Nói rồi Q. cười liến thoắng: “Anh yên tâm, nếu anh chê nó 1 điểm gì thôi, em mất anh 200 nghìn, anh nhìn thấy cái là anh mê luôn”.
Chừng 5 phút sau, Th. được một thanh niên chở đến bằng xe máy. Quả thực, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Th. mới 18 tuổi, cao khoảng 1m7, da trắng ngần. Với bộ voan trắng mỏng ngắn, nếu như cô xuất hiện trên sàn catwalk, tôi đồ rằng sẽ không ai giấu nổi sự Kinh ngạc về vẻ đẹp của cô. Vậy nhưng giờ đây, cô xuất hiện ở nơi này, nơi mà bất kể ai có tiền cũng có thể đưa cô lên giường.
Nhận 50 ngàn từ tay tôi, anh xe ôm tên Q. biết ý đứng dậy, không quên ném lại một cái nháy mắt và nụ cười bí hiểm.
Vừa vào phòng, Th. đòi “làm luôn”, song tôi xua tay, nói rằng đang rất mệt, mới chia tay bạn gái nên buồn, chỉ cần người tâm sự mà thôi. Tôi gọi bia và mời cô.
Th. cho hay, quê cô ở Sơn La. Học hết lớp 12, cô không thi đại học mà ở nhà phụ giúp bố mẹ làm việc đồng áng. Một người bạn thấy vậy đã rủ Th. đi bán hàng đa cấp cho một công ty ở Hà Nội. Từ đó, cô bắt đầu bước vào vòng xoáy đồng tiền.
“Bán hàng đa cấp điều đầu tiên là phải bỏ tiền túi ra mua sản phẩm dùng rồi sau đó giới thiệu cho người khác. Nghe các bạn giới thiệu sự hấp dẫn của nó nên em lén gia đình vay 6 triệu đồng của bạn rồi lao vào Kinh doanh kiểu đa cấp, nhưng càng Kinh doanh em càng lấn sâu vào con đường nợ nần, toàn lấy tiền của mình làm lãi cho công ty. Khi nhận ra mình không có khả năng trả nợ và thấy không hiệu quả em quyết định chuyển nghề. Khi chuyển nghề em hoang mang lắm, không biết mình sẽ chọn nghề nào và bắt đầu từ đâu để giải quyết một đống nợ nần.
tình cờ một hôm đem câu chuyện của mình kể cho người bạn làm ở Đồ Sơn thế rồi bạn em bảo đến đây làm. Trước khi chọn làm nghề này gần như một tuần em không ngủ chỉ vì lo lắng, suy nghĩ và lúc đó còn xấu hổ nữa anh ạ. Trước sức ép của món nợ và cuộc sống cơm, áo nên em nhắm mắt đưa chân chọn con đường này”, giọng Th. buồn buồn.
Khách tự “bo” cũng không được lấy
Kể về “chuyện làm nghề”, Th. cho biết: “Các anh không hiểu chứ bọn em đi làm vất vả lắm! Gái chuyển vùng thì không nói làm gì, còn nếu gái mới đến, lần đầu tiên đi làm nghề này, khi vào đây không phải là nói muốn làm là làm được ngay đâu. Trước tiên bọn em phải làm quen với nghề, để làm quen được thì người học nhanh cũng mất một tuần còn ai chậm thì phải hai, thậm chí 3 tuần. Chịu khó lắm em cũng phải mất hơn tuần mới được đi làm anh ạ”.
Th. cho hay, tại Đồ Sơn, người mới đến sẽ được chủ nhà nhận nuôi rồi chỉ bảo “từng ly, từng tý”. Tức là cô gái nào đã xác định dấn thân vào con đường này tại Đồ Sơn phải chấp nhận ngay từ đầu. Điều mà các chủ nhà quán triệt đến nhân viên là phải làm việc theo nguyên tắc chiều khách “tới bến”, không được làm mất lòng khách.
Cô gái với vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Bọn em ở đây khi đi làm không được phép đòi tiền “bo” của khách, mặt mũi phải tươi tỉnh, không được giục khách hàng; có những trường hợp khách tự giác “bo” cũng không dám nhận tiền. Nếu đòi khách mà bị phát hiện, có về đến phòng rồi cũng bị gọi lại, bắt trả lại tiền, xin lỗi khách và sẽ bị cảnh cáo, không gọi đi khách các buổi tiếp theo. Đó như là nguyên tắc hoạt động của bọn em ở đây rồi anh ạ. Bọn em tự giác phải làm sao cho khách thấy ấn tượng về mình nhất. Để rồi từ đó khách cứ nhớ mã số, lần sau đến còn yêu cầu, bọn em ở đây cũng có nhiều khách quen quay lại lần sau lắm”.
Mỗi đợt đi khách, nhân viên nhà nghỉ sẽ thu giá “đồng hạng” là 250 nghìn đồng một ca “tàu nhanh”. Trong số này, các cô gái như Th. chỉ được nhận 80- 100 nghìn, tùy vào mỗi chủ. Số còn lại chia cho “má mì”, trả tiền phòng, người chỉ mối.
“Bình thường em làm đến 12h đêm, có hôm đông khách đến 1h thì nghỉ, hoặc đi qua đêm nếu có khách. Hôm nay em làm cả đêm đến sáng để mai xin nghỉ về quê. Chiều nay bảo bà chủ cộng sổ, em cũng đủ tiền mua cái xe máy tay ga đem về quê đăng ký và để ra được một ít tiền để chi tiêu”, Th. hớn hở khoe.