Truyền ngôn khi đức vua trần Nhân Tông chán cảnh triều chính, ngài thư thái đủng đỉnh nói là đi ít bữa về an tọa ở Yên Tử. Thái sư trần Thủ Độ ngóng mãi chả thấy ngài về, bèn cất công ngược đường tùng về mạn Đông Bắc.
Những máy ngoạm băm nát danh thắng - Ảnh: Xuân Tùng
Nghe thủng cái tâm lẫn tính cùng tình của nhà vua, trần Thủ Độ thẳng đuột nhà vua ở đâu thì triều đình ở đó! Ở đó tức là phải có cung điện, phải có lớp lang kiến trúc của một thủ đô. Mà vậy phải cạo rừng thiêng Yên tử đương xôm tụ các giai tầng thực vật, ấy là đương nói về hệ sinh thái của thế kỷ mười bốn để xây cất cung với điện!
Phật hoàng Điêu Ngự Giác Hoàng trần Nhân Tông khi đó chưa đạt đạo với danh hiệu ấy (mãi mấy năm sau mới hiển cái danh đó) giật mình nghĩ ngay đến cái cảnh phá sơn lâm Yên tử để dựng xây cung điện. Nghĩ ngay đến cái họa thiên đô. Chắc ngài phải dằn vặt lắm lắm đến cái nhiêu khê phiền toái khốn nạn của di họa môi trường. Để giữ rừng thiêng Yên Tử, ngài đành lỗi hẹn cùng những gốc xích tùng (giống thông đỏ hiện có tuổi thọ gần ngàn năm) Yên tử ít năm rồi đành ngoan hiền theo ông Trưởng Ban tổ chức T_Ư Triều trần thời điểm đó trần Thủ Độ về Thăng Long! Nói đến Phật hoàng trần Nhân Tông là phải định hình phải riết róng cho đám hậu thế thông tỏ thêm triết lý nhập thế của Ngài. Mà đâu xa chỉ mỗi 4 câu của bài thơ
Cư trần Lạc Đạo (ở trần mà vui đạo) cứ như những lời kệ vô ngôn mà rằng rịt sầm uất ngữ nghĩa sinh sắc.
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên/ Cơ tắc xan hề khốn tắc miên/ Gia trung hữu bảo lưu tầm mịch/ Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền_
(Sống ở trên đời tùy theo hoàn cảnh mà vui với đạo
Đói thì ăn, mệt thì ngủ
Của báu sẵn trong nhà khỏi tìm kiếm
Đứng trước cảnh vật mà vô tâm thì không phải hỏi Thiền là gì)
Bây giờ nhan nhản, dày rịt những trường phái môn đệ trúc lâm yên tử này khác. Những Thiền viện những xây cất nguy nga nếu chẳng chiếm công thổ phá sơn lâm đâm hà bá thì cũng là tòa ngang dãy dọc xúc phạm nhạo báng môi trường. Cứ thiển nghĩ, cớ mần răng mà nhiều đền chùa hoành tráng là thế, hiện đại là vậy, những ngàn tỷ vạn tỷ chi phí xây cất nhưng vẫn thiếu tự tin vẫn có chút chi như sám hối khi phải giữ lại ngôi chùa cổ, đền cũ, cứ như gửi cho hậu thế một thông điệp cảm thông, nếu mai hậu có trách cứ là xổi lẫn vụng thì cũng là cái thế thời thế thời phải… thế!
Nếu như nghe theo lời khuyên hay tư vấn của ai đó như Giáo sư (GS) Lê Văn Lan chẳng hạn một cái đền thiêng nho nhỏ nép dưới chân ngọn núi xanh thờ vị anh hùng Lý Thường Kiệt thì sẽ là hợp lý và toàn bích làm sao! Du khách sau khi hương khói ở Đền bồi hồi chiêm ngắm bốn chữ Hộ Quốc Tý Dân (Hầu hết Đền thờ Lý Thường Kiệt dưới gầm trời Nam đều có 4 chữ ấy và chắc Đền thờ nơi tột Bắc Tổ quốc cũng không ngoại lệ?). Để cùng nhau nhắc nhớ đến công đức hộ quốc tý dân (giúp nước chăm dân) của vị lương đống Lý Thường Kiệt dày dặn những tâm tài vào cái năm vời xa của thế kỷ 13 ấy. Để nhớ thêm sử thần thời Lê Trịnh là Ngô Thì Sĩ đã công tâm, hào sảng khi buông những dòng trong chính sử thế này.
Một số công trình đang phá vỡ cảnh quan khu cột cờ Lũng Cú - Ảnh: Xuân Tùng
Nước ta đánh nhau với quân nước Trung Hoa nhiều lần, từ vua Nam Đế trở về trước, việc đã lâu rồi, sau này vua Ngô Tiên Chúa đánh Bạch Đằng, vua Lê Đại hành đánh trận Lạng Sơn, vua trần Nhân Tôn đánh đu
ổi Toa Đô, Thoát Hoan… Những trận được vẻ vang đó là câu chuyện hãnh diện của nước ta, nhưng đều là giặc đến đất nước, bất đắc dĩ mà phải ứng chiến. Còn đến đường đường chính chính đem quân vào nước người, khi đánh không ai địch nổi, khi kéo quân về không ai dám đuổi theo, như trận đánh Ung Liêm này thật là đệ nhất võ công, từ đấy người nước Tàu không dám coi thường chúng ta!
Sau khi lập bao chiến công hiển hách chủ động đánh sập mưu đồ xâm lược nước Nam từ bên kia biên giới, ngài đã cùng quân sĩ lặn ngòi ngoi nước hội quân ở vị trí cương vực chủ quyền quốc gia Lũng Cú (đối diện với huyện Ma Li Pho của Châu Văn Sơn tỉnh Quảng Tây) thiết lập đồn binh cùng hệ thống bố phòng. Điều lạ là đồn binh thuở ấy cũng là trạm biên phòng tiền tiêu Lũng Cú bây giờ! Đồng thời Thái úy Lý Thường Kiệt cho dựng một lá cờ trên đỉnh núi Rồng, để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của nước Nam_ Tương truyền cột cờ ấy gọt đẽo từ cây sa mộc cao trên 10 mét. Cờ được cắm trên đỉnh núi Rồng ở độ cao 1.700 mét sau này hậu thế lấy cái đỉnh ngọn núi ấy làm đỉnh chóp nón của bản đồ Việt Nam thuộc vĩ độ 23,15 phút Bắc! Mãi đến năm 1887 ông pháp mới cho xây mới cột cờ Lũng Cú và các đời sau này trùng tu sửa sang hoành tráng như bây giờ!
Công trình ’bạt núi’ khu cột cờ Lũng Cú - Ảnh: Xuân Tùng
Xong việc cắm cờ chủ quyền, Ngài còn cho treo cái trống thực to ở đồn. Âm thanh của những hồi trống cầm canh như nhắc lương dân Việt ở Lũng Cú phải luôn cảnh giác. Và cái tai thính của lũ xâm lược có nghe được cũng phải dè chừng. Lũng Cú tiếng mông là nương ngô. Nhưng được đọc chệch âm của từ Long Cổ mà ra. Long Cổ là cái trống của nhà vua. Nguyễn Huệ Quang Trung sau này khôi phục lại hệ thống đồn binh cùng nhịp trống cầm canh chủ quyền quốc gia ấy sau nhiều năm bị gián đoạn. Một điều thú vị là hai cái hồ chứa nước ngọt dưới chân cột cờ Lũng Cú có tên là Long Cư (nơi rồng ở) Lũng Cú từ âm Long Cổ, Long Cư mà ra? Nên chăng, nếu nói du lịch tâm linh ở mảnh đất thiêng Lũng Cú là phải bao hàm cả khái niệm văn hóa, là nói về niềm tin của mọi người chứ không cứ phải dựng chùa lớn và dựng Phật siêu to khổng lồ? Nhưng biết làm sao được, cái gọi là du lịch tâm linh, động đến cụm từ ấy là không ít các nhà quản trị và cả không ít dân mình nữa phải nghĩ ngay nghĩ liền đến chùa đến tượng?! Và khối kẻ nghĩ ngay đến việc sinh lợi quy ra những tiền tươi thóc thật. Du lịch sinh thái Đồng Văn có lẽ đang hồi xôm tụ_
Bữa ghé qua nhà Pao ở Lũng Cẩm nơi đoàn làm phim chuyện của Pao , bình quân mỗi ngày có hơn 400 du khách, vé bán 10 ngàn đồng /vé. Nhà Vương ở Sà Phìn gần 500 khách / ngày, vé bán 20 ngàn đồng/vé. Mà khách đã lên Đồng Văn đã ghé nhà Pao nhà Vương thì hầu hết đều cất công leo Lũng Cú. Hà Giang đã quyết khai mở dự án khu du lịch tâm linh. Tập đoàn Phúc Lộc đã quyết bỏ ra gần ngàn tỷ giai đoạn đầu để đầu tư cho công trình. Ai dám chắc là hai ông nhớn ấy sẽ miễn phí cho du khách khi tới Lũng Cú? Có thể là lý do tâm linh và kéo nhau đến với công trình có thể do cả tò mò lẫn hiếu kỳ nữa?
Mở đường "bao vây" Lũng Cú - Ảnh: Xuân Tùng