Cộng đồng mạng "rụng tim" khi thấy người bảo vệ ở TP_HCM đắp chăn cho chú chó ngủ ngon lành bên vệ đường. Đằng sau, là câu chuyện của người đàn ông cô độc, từng ngậm ngùi mang chó đi cho vì biến cố gia đình.
Người bảo vệ và chú chó khiến cộng đồng mạng “rụng tim“ những ngày qua
Ông bảo vệ đắp chăn chó cưng
“Mấy nay chú với con chó nổi tiếng trên mạng lắm, chú biết hông?”, tôi cười, hỏi.
“Tụi nhỏ trong cửa hàng đưa hình tui coi mới thấy. Chứ người ta chụp hồi nào tui cũng đâu có hay”, ông Trịnh Quang Tuấn (52 tuổi, ngụ Q.4, TP_HCM) điềm đạm trả lời. Cạnh bên, con chó “nổi tiếng” ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xếp, hờ hững nghểnh cổ nhìn ra đường, cũng điềm đạm không kém. Ông giới thiệu, nó tên là Xen, hơn 3 “cái xuân xanh” rồi.
Chẳng biết Xen ăn ngủ thế nào, mà bị ai đó chụp hình… tung lên mạng! Tấm hình ghi lại một khung cảnh hết sức bình dị: Một người đàn ông mặc đồ bảo vệ, ngồi cầm điện thoại đọc báo, con chó thì nằm trên chiếc ghế xếp sát bên ngủ ngon lành với chiếc khăn đắp trên người. Dòng trạng thái đi kèm lại càng khiến dân mạng “rụng” tim, khi đề lại câu nói của con vật: “Từ hồi gặp ông, tui mới biết yêu thương là gì”.
Chú chó "nổi tiếng" mạng xã hội tên Xen, giống chó phốc lai chó cỏ
Mấy tháng nay, đêm nào Xen cũng theo chân ông Tuấn đi làm
Chú chó ngoan ngoãn răm rắp nghe lời chủ
Ai đi ngang cũng thích thú vuốt ve Xen
Mấy tháng nay, tối nào con Xen cũng theo chân ông Tuấn ra cửa hàng tiện lợi trên đường Trần Đình Xu (Q.1). Ông làm bảo vệ giữ xe, ca 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, còn Xen làm bạn với ông. Xen nhỏ xíu chứ khôn lắm, hẳn là biết mình chạy lung tung sẽ bị cấm ngay, nên chỉ loanh quanh dăm ba bước trong đường kính cây dù ông ngồi. Ông kêu làm gì là Xen nghe nấy, chẳng sai một li!
Ông Tuấn quý chó từ rất lâu rồi. Lý do cũng đơn giản: gần gũi, trung thành, làm nhiều trò nhí nhố… Ông không có vợ con, về nhà chỉ quẩn quanh với những người bạn bốn chân của mình. Ông từng có đến 4 con chó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại Xen. Đó là một câu chuyện rất buồn.
“Mẹ tui vướng nợ nần, phải bán căn nhà ở Q.4. Sau mấy anh em tui đành gom góp, mỗi người một ít để mua lại căn nhà nhỏ ở tận Bình Chánh. Chẳng ngờ, một đứa em tui đại diện đứng tên, đã lén bán căn nhà này rồi trốn đi. Ngày biết không còn chỗ dung thân, mẹ và anh em tui suy sụp, tứ tán tự thuê trọ mà sống…”, ông Tuấn ngậm ngùi kể về biến cố gia đình cách đây vài năm.
Bấy giờ, nhà cửa chẳng còn, không còn cách nào khác, ông bấm bụng mang 4 con chó đi cho người ta. Rồi ngậm ngùi ở một mình trong căn trọ thuê, nhớ chúng mỗi ngày, ông khóc_..
Lúc căn nhà đột ngột bị bán đi, gia đình ông Tuấn tách nhau ra thuê trọ ở. Ông ngậm ngùi mang 4 con chó cưng của mình đi cho người khác vì không có chỗ nuôi_..
"Nếu giờ lỡ bị ai bắt mất, Xen sẽ c_h_ết vì nó không chịu ở với ai ngoài tui", ông Tuấn bộc bạch
Chó_.. trông xe
“Chó mẹ là Mimi, chó cha là Ù, hai con này là một người cháu cho tui. Một thời gian thì hai vợ chồng đẻ được con Xen, sau đó nữa thì đẻ tới con Lu. Lúc đứt ruột mang chúng đi cho, tui cố gắng lựa ai đó nhìn thật tốt, thật sự yêu chúng để cho. Riêng con Xen, tui mang cho lại người cháu kia. Chẳng ngờ, về nó bỏ ăn bỏ uống. Hôm tui ghé thăm, nó bật dậy quấn lấy tui không rời. Tui về, nó lại bỏ ăn nữa. Thế là tui mang nó theo, quyết dù thế nào cũng không bỏ nó nữa”, ông tâm sự về Xen.
Con chó cha là giống Phốc nhưng lai chó cỏ, được ông đặt tên Ù vì nó mập. Con chó mẹ giống Phốc rặt, nhỏ như con mèo, thế là tên Mimi. Em con Xen thì dáng, lông đẹp nhất, nên mang cái tên “quý phái” nhất của loài chó là Lu. Mỗi con Xen, tự nhiên ông Tuấn chẳng biết đặt gì. Gọi đại là Xen, thế thôi! 4 con chó là “gia đình” nhỏ của ông, quấn quít mỗi lần ông đi làm về.
Không gia đình, ông Tuấn chỉ có Xen cạnh bên làm bạn sớm hôm
Xen làm nũng, đòi ông mượn ghế xếp cho nằm mới chịu ngủ
“Chúng cứ đeo lấy chân tui khi tui vừa mở cửa. Tui ngủ giường không gần chúng, thấy chúng ngồi dưới đất buồn thiu, thế là tui xuống đất ngủ luôn. Chúng nằm vòng quanh tui, thương hết sức. Khôn nhất là con Mimi. 2 lần nó sinh, nó đều chạy lại khều tui, rên ư ử. Tui lót chỗ trong góc cho nó đẻ, nó nhất định không chịu. Phải lót ngay kế chỗ tui nằm, nó mới yên tâm đẻ, không rên la gì”, ông cười, nhớ lại.
Ấy là ngày trước thôi, chứ giờ thì ông còn mỗi Xen bên mình. Xen theo chân ông đi tìm nhiều nhà trọ, vì người ta không cho nuôi. Lúc ông còn đi làm thuê ở Bình Chánh, ông còn bỏ Xen trong nhà khóa cửa lại được. Tới lúc ông chuyển lên trung tâm thành phố làm, đi về xa xôi quá nên ông chuyển trọ lên đây, mang Xen theo.
“Ban đầu tui vẫn bỏ nó ở nhà. Nhưng mà 1 chỗ nó bị chủ nhà lén đá_n_h. Tui nuôi nó tui biết, về thấy nó cụp đuôi trốn dưới gầm. Thấy tui, nó chạy ra nép sát rồi gầm gừ với người chủ nhà. Tui chuyển chỗ khác, thì cái phòng quá hầm. Tui bỏ ở nhà mấy bữa, nó lở người, rụng lông. Lại phải chuyển phòng khác, nhưng tui quyết định mua cái giỏ mang theo nó ra đây luôn. Nó ngoan lắm, ngồi có một chỗ hà. Trước khi ra chỗ làm thì tui đi sớm chút, cho nó ra công viên chỗ cầu Mống chơi cho khuây khỏa”, ông chia sẻ.
Xen từng có lần phát hiện trộm xe giữa khuya khi chủ nhân ngủ quên
Có gì đó thật ấm áp giữa lòng Sài Gòn vội vã
Do chỉ làm ca đêm đến sáng, có hôm ông Tuấn mỏi mệt ngủ thiếp đi. Một người đàn ông lạ mặt nhân đêm khuya vắng đã vào định cuỗm một chiếc xe máy của nhân viên cửa hàng. Xen tinh tai tinh mắt bật dậy, sủa lên inh ỏi. Ông giật mình, mở mắt thấy người kia bỏ chạy một mạch. Thiệt nuôi Xen chẳng bõ công chút nào!
Giữa lòng thành phố vội vàng và tấp nập, tự nhiên nghe câu chuyện của ông và Xen, bỗng thấy lòng thiệt ấm và đời thiệt dễ thương!