Hai cha con Trương bên căn nhà gỗ tồi tàn. Ảnh: Global Times
Theo nhiều sử gia, làng Tianhu, thuộc thị trấn miền núi Dahu, huyện Minhou, tỉnh Phúc Kiến, đã xuất hiện từ 300 năm trước đây. Nhưng hiện tại, nơi này đã gần như trở thành một "ngôi làng ma".
Những chủ nhân cuối cùng của Tianhu là Trương Vân Châu, 55 tuổi, và con trai ông, Trương Tây An, 20 tuổi, cùng 40 con cừu và một đàn gà 10 con.
Ông Trương cho biết, con trai ông, Tây An, mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Chàng trai này chưa từng được đến trường, thậm chí không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ. Bị mẹ bỏ rơi khi chỉ mới hơn một tháng tuổi, Tây An lớn lên trong cảnh khốn khó và không có đến một người bạn thân.
"Bà ấy lăm lăm một cái liềm trong tay và nói sẽ tới thành phố để kiếm ăn, rồi chẳng bao giờ quay trở lại", ông Trương nói về ký ức buồn hơn 20 năm về trước.
"15 năm trước, Tianhu có hơn 20 gia đình với khoảng 300 nhân khẩu. Thế rồi bởi cuộc sống quá thiếu thốn, tất cả họ đều bỏ làng và tới những nơi khác", Trương cho biết, nói thêm rằng nếu Tây An không mắc bệnh, chắc ông cũng đã rời khỏi nơi này.
Theo Global Times, nguồn thu nhập duy nhất của hai cha con đến từ đàn cừu và hơn chục con gà. "Mỗi năm chúng tôi chỉ bán hai con cừu. Ở đây mưa suốt, nên lũ cừu rất hay ốm rồi chết", Trương than thở.
Tài sản lớn nhất của hai cha con Trương là một đàn cừu khoảng 40 con. Ảnh: Global Times |
Trong năm ngoái, cha con ông Trương chỉ kiếm được hơn 2.000 tệ (khoảng 325 USD). Tuy nhiên, số tiền này vẫn đủ để nuôi sống họ suốt cả năm.
Điều Trương lo sợ nhất là nếu một ngày ông nằm xuống, thì ai sẽ là người chăm sóc cậu con trai bệnh tật Tây An.
Hai cha con hiện sống trong một căn nhà gỗ tồi tàn, với phần mái mục nát và có thể sụp xuống bất cứ khi nào. Vật dụng hiện đại nhất trong nhà là một chiếc nồi cơm điện, được Trương mua trong một lần xuống núi.
"Đây thực ra không phải nhà của chúng tôi. Căn nhà cũ đã bị lốc xoáy san phẳng từ hơn chục năm trước", ông Trương nói.
Những ngôi làng ma như vậy cũng xuất hiện ở Tứ Xuyên, Hà Bắc và Chiết Giang. Dù nằm ở những vị trí khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là tọa lạc ở miền núi và bị bỏ hoang vì cơ sở vật chất quá thiếu thốn.