Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 12/09/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  “Chứng sợ Nga” hay chỉ là sự tức giận với Putin? Điều gì đằng sau những cáo buộc của Lavrov? “Chứng sợ Nga” hay chỉ là sự tức giận với Putin? Điều gì đằng sau những cáo buộc của Lavrov? , Người xứ Nghệ Kiev
 

Bài viết của Klaus Bachmann

Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu, nhưng lần này không phải là chủ nghĩa cộng sản như Karl Marx từng nói, mà là một thứ hoàn toàn khác: “chứng sợ Nga” (Russophobia) – hay theo cách gọi của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, là “Russophobia”.

Gần đây, vấn đề này cũng gây tranh luận tại Đức sau khi nhà báo Michael Martens của FAZ đặt một câu hỏi khá vụng về với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở Belgrade ngày 8/8, rằng người châu Âu có thể cụ thể giúp Ukraine như thế nào để “tiêu diệt thêm nhiều binh sĩ Nga”.

Đây là một điều khá bất thường: lần đầu tiên, câu hỏi tại một cuộc họp báo chính trị lại thu hút nhiều sự chú ý và gây tranh cãi hơn cả câu trả lời.

Sau những phản ứng trên Internet, cuộc trao đổi ngắn ngủi này cũng giống như một hồi chuông thức tỉnh đối với nhiều người Đức. Qua phản ứng của họ, dường như họ đột nhiên nhận ra rằng cuộc chiến đã diễn ra ở phía Đông châu Âu hơn bốn năm nay thực chất là cuộc chiến mà mỗi bên tìm cách tiêu diệt nhiều binh sĩ đối phương hơn.

Đó thực ra là bản chất của mọi cuộc chiến, nhưng có vẻ không phải ai cũng nhận thức rõ điều này.

Tại Nga, chính câu hỏi – chứ không phải câu trả lời – đã gây ra một làn sóng phẫn nộ được nhà nước khuyến khích. Nhà chức trách Nga thậm chí truy tìm Martens trên phạm vi quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi phát biểu này là không thể chấp nhận và mang tính hình sự. Bộ Ngoại giao Nga gọi Martens là “nhà tuyên truyền phát xít”, cáo buộc ông phi nhân hóa người Nga và hợp pháp hóa sự thù ghét đối với Nga. Ngoại trưởng Lavrov thậm chí nói về sự trỗi dậy của chủ nghĩa Quốc xã ở Đức.

Zakharova khai thác vấn đề này, truyền thông Nga gọi câu hỏi của Martens là “Russophobia”, thậm chí Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng nói về một “bầu không khí Russophobia”.

Nhà văn Natascha Wodin sau đó phản ứng bằng một bức thư mà FAZ đã từ chối đăng. Trong thư, đề cập đến câu hỏi của Martens, bà cho rằng người Nga “một lần nữa bị coi là những kẻ man rợ, kẻ thù của thế giới, những con quái vật”, gần giống với hình ảnh ghê rợn về những sinh vật có đuôi và sừng từng được mô tả trong thời Thế chiến II.

Theo Wodin, nước Nga một lần nữa bị xem là “đế chế xấu xa” mà Ronald Reagan từng tuyên bố sẽ xóa sổ khỏi mặt đất vào năm 1983.

Bà viết thêm rằng “Russophobia và nỗi sợ người Nga chưa bao giờ biến mất ở Đức; người Nga luôn là kẻ thù và là đối tượng để người ta đổ mọi điều xấu xa lên đó.”

Từ “Russophobia” không xuất hiện trực tiếp trong bức thư, nhưng liệu “Russophobia” và “nỗi sợ người Nga” có phải là một hay không?

Không hoàn toàn.

Sợ chính quyền Nga không đồng nghĩa với ghét người Nga

Theo tác giả, bức thư của Wodin có nhiều điểm thiếu chặt chẽ và mâu thuẫn. Tuy nhiên, ông đồng ý với bà ở một điểm – và đó chính là điều bà không viết ra.

Có tồn tại Russophobia, và tất nhiên nó có thể bắt nguồn từ nỗi sợ nước Nga, cũng giống như chủ nghĩa hòa bình hoặc thái độ thân Nga có thể bắt nguồn từ nỗi sợ một cuộc chiến với Nga.

Nhưng nếu một người sợ chính phủ Nga, đất nước Nga hoặc nhà nước Nga, điều đó không có nghĩa họ phải ghét “người Nga”, “mọi thứ Nga” hay văn hóa Nga.

Tại một số nhóm ở Ukraine – thậm chí trong một bộ phận giới học thuật ủng hộ Ukraine – từ tháng 2/2022 đã xuất hiện xu hướng coi cuộc chiến chống Ukraine là biểu hiện của “bản chất Nga đích thực”, đồng thời xem đây là đỉnh điểm của một nền văn hóa bị cho là vốn mang tính bạo lực, đế quốc và thực dân.

Có những cách giải thích về mặt tâm lý cho quan điểm này. Nhưng những cách giải thích đó chỉ cho thấy vì sao con người đưa ra những kết luận như vậy, chứ không chứng minh điều gì về bản thân nước Nga hay người Nga.

Ngược lại, người ta cũng có thể dựng lên một hình ảnh kỳ quặc và thiên lệch không kém về nước Nga như một quốc gia yêu chuộng hòa bình, từ trước đến nay chỉ tự vệ trước những kẻ xâm lược và các âm mưu của kẻ thù.

Có bằng chứng cho cả hai cách nhìn, cũng như có bằng chứng chống lại cả hai.

Người Séc phân biệt rất rõ giữa “người Nga” và “nhà nước Nga”

Tác giả cho rằng bản thân ông không vì Putin xâm lược Ukraine mà ngừng đọc Dostoyevsky.

Theo ông, điều này khiến ông có cách nhìn gần với người Séc hoặc người Ukraine hơn là người Đức.

Người Séc là một trường hợp khá đặc biệt ở châu Âu: họ phân biệt rất rõ giữa “người Nga” và “nhà nước Nga”.

Theo các số liệu được bài viết dẫn lại, mức độ thiện cảm đối với cả hai đã giảm mạnh sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022.

Nhưng những người không còn chút thiện cảm nào lại thể hiện thái độ tiêu cực đối với nhà nước Nga mạnh hơn rất nhiều so với đối với người dân Nga.

Trước cuộc xâm lược năm 2022, mức thiện cảm với “Nga” – tức nhà nước Nga – là khoảng 34%, sau đó giảm xuống chỉ còn 4%.

Trong khi đó, thiện cảm với “người Nga” giảm từ khoảng 74% vào đầu năm 2022 xuống 8% sau cuộc xâm lược.

Tác giả đặt câu hỏi với Lavrov:

Liệu sự ác cảm đối với nhà nước Nga – và ở mức độ thấp hơn đối với “người Nga” – có liên quan đến chính sách của ông hay không?

Nếu câu trả lời là có, thì sự ác cảm đối với Nga và người Nga khác với bài ngoại và chủ nghĩa bài Do Thái ở một điểm quan trọng.

Bài ngoại và bài Do Thái khác với phản đối chính sách của một quốc gia

Bài ngoại và chủ nghĩa bài Do Thái có thể xuất hiện mà không cần bất kỳ hành động nào từ phía nhóm bị nhắm tới.

Đó không phải là phản ứng đối với chính sách của họ, bởi “người nước ngoài” hay “người Do Thái” với tư cách một nhóm không cùng nhau hoạch định chính sách.

Một số người Do Thái có tham gia chính trị thông qua Israel, nhưng điều đó giải thích cho thái độ chống Israel, chẳng hạn trong một số cộng đồng Palestine hoặc Lebanon, chứ không giải thích cho chủ nghĩa bài Do Thái.

Còn “người nước ngoài” thậm chí không thể cùng nhau tiến hành chính sách theo nghĩa đó. Họ không có một nhà nước chung và cũng không có cái mà các nhà xã hội học gọi là “khả năng đưa ra và thực thi các quyết định tập thể”.

Hơn nữa, “người nước ngoài” không phải một nhóm thống nhất. Họ đến từ rất nhiều quốc gia, dân tộc, tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, với những lợi ích hoàn toàn khác nhau.

Ai có thể tưởng tượng người Palestine, người Arab và người Do Thái ở Đức cùng hoạch định một chính sách chung rồi chính sách đó khiến tất cả những người khác quay sang chống lại họ?

Để vượt qua trở ngại về mặt logic này, người bài Do Thái phải dựng lên một thuyết âm mưu, theo đó tồn tại một “chính phủ thế giới bí mật của người Do Thái”, kiểm soát hành vi của tất cả người Do Thái trên thế giới, khiến họ gạt bỏ mọi khác biệt về lợi ích và quan điểm chính trị, rồi cùng nhau hành động chống lại những người khác.

Đối với người bài Do Thái, tất cả người Do Thái đều giống nhau, đoàn kết tuyệt đối và cùng chống lại họ.

Điều tương tự cũng xảy ra với người bài ngoại: để biện minh cho việc từ chối tất cả những gì “ngoại quốc”, họ phải giả định rằng tất cả những người mà họ coi là “người ngoài” đều giống nhau, muốn làm hại họ và phối hợp với nhau để thực hiện mục tiêu đó – tức là đang âm mưu.

Chủ nghĩa bài Do Thái có lịch sử lâu đời hơn nước Israel

Ai là “người nước ngoài” được những người bài ngoại tự quyết định một cách tùy tiện, không quan tâm đến việc chính những người bị coi là người ngoài cảm thấy thế nào hay họ có địa vị pháp lý ra sao.

Một người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị người bài ngoại coi là “người nước ngoài” ngay cả khi người đó có quốc tịch Đức và tự coi mình là người Đức.

Tương tự, đối với người bài Do Thái, một người Do Thái vẫn bị coi là “người Do Thái” ngay cả khi đã hòa nhập vào xã hội, cải đạo sang Kitô giáo, trở thành người vô thần và có quốc tịch Đức.

Tuy nhiên, chủ nghĩa bài Do Thái không đơn giản chỉ là một dạng của bài ngoại, bởi nó gắn với cả một hệ tư tưởng phức tạp có lịch sử lâu đời hơn rất nhiều so với nhà nước Israel.

Chẳng hạn, không ai tuyên bố rằng “người nước ngoài” đã thiết lập quyền thống trị thế giới và kiểm soát hành vi của tất cả người nước ngoài thông qua một chính phủ thế giới bí mật.

Không ai nói “người nước ngoài” chịu trách nhiệm đồng thời cho chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cộng sản.

Trong khi đó, những thuyết âm mưu như vậy về người Do Thái đã lưu truyền trên thế giới ít nhất từ thế kỷ XIX, đặc biệt dưới dạng “Nghị định thư của các trưởng lão Zion” – một tài liệu giả mạo do cơ quan mật vụ Nga thời Sa hoàng, Okhrana, tập hợp từ nhiều tài liệu bài Do Thái khác.

Sau đó, những thuyết âm mưu này tiếp tục được truyền bá trong thế giới Arab và Kitô giáo.

Từ rất lâu trước đó, đã tồn tại những thuyết của Kitô giáo cáo buộc người Do Thái là “những kẻ giết Chúa Jesus”, là nguyên nhân gây ra dịch hạch và bệnh tả, đầu độc người khác trong Chiến tranh Ba mươi năm, hay bắt cóc trẻ em để sử dụng máu trẻ em Kitô giáo làm thực phẩm nghi lễ.

Người Do Thái cũng thường xuyên bị nghi ngờ làm gián điệp cho phe đối phương trong các cuộc xung đột ở châu Âu.

Một hình thức thuyết âm mưu tương tự ngày nay nhằm vào người Hồi giáo

Ngày nay, một câu chuyện âm mưu toàn cầu về một nhóm người từ nhiều quốc gia khác nhau, bị coi là “giống nhau” và đang tìm cách hủy hoại chúng ta, hiện tồn tại chủ yếu nhằm vào một nhóm cũng đa dạng không kém người Do Thái:

người Hồi giáo.

Quan điểm cho rằng “Hồi giáo ở đâu cũng giống nhau” và người Hồi giáo sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chúng ta vì họ muốn thống trị thế giới hiện lan truyền rất nhanh trên Internet.

Sau mỗi vụ tấn công do một người Hồi giáo thực hiện – hoặc một người bị cho là Hồi giáo – lập tức xuất hiện những phản ứng công khai yêu cầu tất cả người Hồi giáo phải lên tiếng bác bỏ và cách xa hành động đó.

Những phản ứng tập thể tương tự không thường xuyên xuất hiện khi thủ phạm là người Kitô giáo, Phật giáo, người thuộc các tôn giáo khác hoặc người vô thần, chẳng hạn cộng sản, dân tộc chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa hay ly khai.

Tuy nhiên, phản ứng tập thể như vậy lại xuất hiện trong trường hợp người Do Thái.

Cho đến nay vẫn chưa tồn tại một câu chuyện âm mưu tương đương về “chính phủ thế giới Hồi giáo”, cũng như xu hướng đổ lỗi cho người Hồi giáo về thiên tai và dịch bệnh.

Điều đó không có nghĩa là tác giả mong muốn một câu chuyện như vậy xuất hiện – mà đơn giản là nó chưa tồn tại ở quy mô tương tự.

Điểm quan trọng là sự thù địch với người Hồi giáo, chủ nghĩa chống Hồi giáo hay trước đây được gọi là “sự thù địch với người Mohammed” cũng có một lịch sử lâu đời ở châu Âu, nhưng lịch sử này trẻ hơn và có nền tảng ý thức hệ kém phức tạp hơn chủ nghĩa bài Do Thái.

“Russophobia” của Lavrov có tồn tại trước khi nhà nước Nga ra đời?

Điều này rất khó xác định, bất kể người ta bắt đầu lịch sử nước Nga từ Novgorod hay Kievan Rus.

Những thuyết âm mưu phức tạp cho rằng người Nga chịu trách nhiệm cho mọi điều xấu xa và đang tìm cách thiết lập một chính phủ thế giới không được lưu truyền trong lịch sử.

Vì vậy, thứ mà Lavrov thường xuyên phàn nàn dưới cái tên “Russophobia” thực chất khác với sự đơn thuần không có thiện cảm với Nga hay người Nga.

Ở một số nơi trên thế giới, người ta cũng không có thiện cảm với người Mỹ, Đức, Pháp hay bất kỳ dân tộc nào.

Người Burundi không được đặc biệt yêu thích ở Congo. Người Nam Phi đôi khi bị nhìn nhận ở Namibia là kiêu ngạo, giống như người Đức có thể bị nhìn nhận ở Ba Lan. Người Pháp cũng không được yêu thích ở Tây Phi, tương tự như người Mỹ hiện nay không được ưa chuộng ở Canada.

Nhưng Lavrov không coi sự phản đối Nga chỉ là một dạng định kiến dân tộc tiêu cực.

Ông đã tạo ra một khái niệm trừu tượng khiến “Russophobia” có vẻ như một thứ gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn và quan trọng hơn nhiều so với việc đơn thuần “không thích người Nga”.

Đó chính là lý do ông thường liên hệ nó với Đệ tam Đế chế và chủ nghĩa Quốc xã.

Mục đích của cách sử dụng thuật ngữ này là khiến “Russophobia” xuất hiện như một thứ tương đương với chủ nghĩa bài Do Thái, qua đó biến “người Nga” thành nạn nhân.

Nhưng cho đến nay, không ai cáo buộc người Nga đã thiết lập một chính phủ thế giới bí mật, lấy máu trẻ em để làm bánh matzah, gây ra các đại dịch và thảm họa, hay đồng thời tạo ra chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tự do.

Không tồn tại một thuyết âm mưu lớn về ảnh hưởng hủy diệt trên toàn thế giới của “người Nga”.

Ngay cả ở Ukraine, không phải tất cả người Nga đều bị đánh đồng. Người Ukraine có quan hệ khá bình thường với những người Nga đang sinh sống tại Ukraine và trong các cuộc thăm dò, họ thể hiện sự phản đối Putin.

Hai cách nhìn đối lập về nước Nga tại Đức

Natascha Wodin cho rằng:

“Người Nga ở Đức luôn là kẻ thù và là đối tượng để đổ mọi điều xấu xa lên đó.”

Nhưng theo tác giả, ít nhất từ thế kỷ XIX, Đức tồn tại hai khuynh hướng đối lập tương đối cân bằng.

Một bên ca ngợi Nga như một đối tác và đồng minh ổn định, đáng tin cậy.

Bên kia nhìn Nga như một đế chế hung hăng đe dọa châu Âu, áp bức các dân tộc thiểu số trong lãnh thổ của mình và vì những xu hướng dân tộc chủ nghĩa, đòi lại lãnh thổ mà Nga thúc đẩy, thực chất là một “gã khổng lồ chân đất”, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Cả hai khuynh hướng này vẫn tồn tại ngày nay.

Những người ủng hộ khuynh hướng thứ nhất kêu gọi “ngoại giao nhiều hơn”, bởi theo họ Nga không thể bị đánh bại cũng không thể bị cô lập. Họ cũng cho rằng Nga không có ý định xấu đối với Đức – miễn là Đức ngừng hỗ trợ Ukraine.

Khuynh hướng thứ hai lại chờ đợi suốt bốn năm qua việc các dân tộc không phải người Nga, vốn bị đưa ra tiền tuyến với tỷ lệ cao, cuối cùng sẽ nổi dậy và tiến về Moscow.

Họ ủng hộ việc đáp trả mỗi bước leo thang của Nga bằng một bước leo thang tương ứng, cung cấp cho Ukraine mọi thứ nước này cần và coi cuộc chiến hiện nay là đỉnh điểm của lịch sử Nga:

Chế độ chuyên quyền, đàn áp, nhà nước cảnh sát và văn hóa Nga cuối cùng dẫn tới Thế chiến III do Nga khởi xướng.

Theo tác giả, cách nhìn này cũng là một ngõ cụt.

Thế giới không đồng nhất trong cách nhìn về Nga

Ở những quốc gia châu Âu có truyền thống bài Do Thái sâu sắc, chủ nghĩa thân Do Thái – tức niềm tin rằng người Do Thái về bản chất tốt hơn những người khác – chỉ tồn tại ở mức rất nhỏ.

Tại hầu hết các quốc gia, luôn có những người ngưỡng mộ Nga và người Nga, đồng thời cũng có những người có thái độ dè dặt hoặc phản đối mạnh mẽ.

Trên thực tế, thế giới cũng tương tự.

Theo các cuộc khảo sát của Pew Research Center, tại phương Tây và Kenya, sự ác cảm với Nga – cuộc khảo sát không hỏi riêng về người Nga – đã tăng mạnh, rõ nhất ở Israel, Ba Lan và Hàn Quốc.

Nhưng tại nhiều khu vực ở châu Phi và một số nước Nam Mỹ, thiện cảm với Nga lại tăng lên.

Tại Indonesia, mức độ thiện cảm thậm chí tăng rất mạnh.

Thực ra, theo tác giả, Sergei Lavrov đáng lẽ phải vui mừng: có rất nhiều quốc gia ủng hộ chính sách của Nga và che đậy hoặc giảm nhẹ trách nhiệm của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine.

Ngay cả ở châu Âu, người Nga hiện bị nhìn nhận kém thiện cảm hơn trước năm 2022, nhưng họ vẫn nhận được mức độ chấp nhận cao hơn so với chính nhà nước Nga.

“Russophobia” – một khái niệm phản tác dụng?

Theo tác giả, điều đó tạo ra một nghịch lý mà Lavrov có thể “tận hưởng” rất lâu.

Việc mô tả người Nga là nạn nhân của một làn sóng Russophobia phổ biến trên toàn thế giới không thuyết phục.

Ở những quốc gia có thiện cảm với Nga, người Nga được nhìn nhận như công dân của một quốc gia có vai trò tích cực, chứ không phải nạn nhân.

Tại sao người Indonesia hay người Nam Phi phải thương cảm người Nga?

Họ nhìn người Nga như công dân của một quốc gia là đối tác thương mại đáng tin cậy, kế thừa di sản của Liên Xô – quốc gia từng hỗ trợ các phong trào giải phóng dân tộc – và là một đối trọng với Trung Quốc và Mỹ.

Trong bức tranh đó, không có chỗ cho hình ảnh người Nga là những nạn nhân đáng thương.

Tại những quốc gia mà hình ảnh Nga đã suy giảm nghiêm trọng, cũng không có nhiều người coi người Nga là nạn nhân của Russophobia. Họ nhìn người Nga như công dân của một quốc gia đang tiến hành một cuộc chiến tranh bị coi là tội phạm chống lại Ukraine.

Tuy nhiên, ngay cả ở đó, nhìn chung – kể cả trong số những người không thích Nga – vẫn có sự phân biệt giữa chính sách của chính phủ Nga và thái độ đối với người dân Nga.

Kết luận

Thuật ngữ “Russophobia” thoạt nghe có vẻ hợp lý. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, tác giả cho rằng nó lại trở thành một “bàn phản lưới nhà”.

Nói cách khác, việc chính quyền Nga sử dụng khái niệm “Russophobia” để mô tả mọi sự phản đối đối với Nga có thể nhằm biến Nga và người Nga thành nạn nhân, đồng thời chuyển sự chú ý khỏi câu hỏi quan trọng hơn:

Liệu sự phản đối Nga có phải xuất phát từ chính hành động và chính sách của nhà nước Nga hay không?

Theo lập luận của bài viết, phản đối Putin, chính sách của Điện Kremlin hoặc cuộc xâm lược Ukraine không đồng nghĩa với việc ghét người Nga hay văn hóa Nga. Đây là ranh giới quan trọng mà khái niệm “Russophobia” thường cố tình làm mờ đi.

Russophobie oder nur Wut auf Putin? Was hinter Lawrows Vorwürfen steckt


  Các Tin khác
  + “Tôi biết ơn vì cơ hội này”: Cựu thư ký báo chí của Zelensky xuất hiện tại sự kiện của AfD ở Nghị viện châu Âu (12/09/2026)
  + Tấn công với tầm xa kỷ lục: Ukraine đánh trúng mục tiêu sâu 3.000 km trong lãnh thổ Nga (12/09/2026)
  + Zelensky kêu gọi Mỹ lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga (12/09/2026)
  + Châu Âu sẽ không bị Putin đe dọa: “Nga không có năng lực quân sự” (12/09/2026)
  + Tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc tấn công bằng drone Ukraine buộc Nga phải nhập dầu từ Hàn Quốc, Ai Cập và Ấn Độ (12/09/2026)
  + Nga từng cảm thấy bất khả xâm phạm – nhưng chiếc máy bay không người lái bằng ván ép của Ukraine đã chứng minh điều ngược lại (12/09/2026)
  + Máy bay không người lái tấn công làm rung chuyển Saratov: Cháy tại nhà máy lọc dầu và kho hàng Ozon (12/09/2026)
  + Ukraine sẵn sàng chấm dứt chiến tranh ngay lập tức: Budanova đã nêu rõ các điều kiện mà Kyiv đồng ý. (11/09/2026)
  + Tình báo quân sự Ukraine: Tàu khu trục mang tên lửa của Nga bị trúng đạn và bốc cháy gần Novorossiysk (11/09/2026)
  + Các cuộc tấn công vào Siberia: Ukraine lập kỷ lục mới về máy bay không người lái tại Nga (11/09/2026)
  + “Ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận”: Trump tiếp tục tin vào dự đoán về Putin (11/09/2026)
  + Cơ quan tình báo Hàn Quốc: Con gái Kim Jong Un có em ruột (11/09/2026)
  + MEDVEDEV LẠI TUNG RA CÁC LỜI ĐE DỌA HẠT NHÂN ĐỐI VỚI KYIV VÀ NATO (11/09/2026)
  + DO SỰ SUY THOÁI CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG, NGA ĐỀ NGHỊ VIỆT NAM CHO THUÊ MÁY BAY CHỞ KHÁCH (11/09/2026)
  + ÔNG BUDANOV CHO BIẾT CÁCH CÁC TƯỚNG NGA NÓI DỐI PUTIN: "MỘT TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH" (11/09/2026)
  + UKRAINA CÓ THỂ TẤN CÔNG NGA BẰNG TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO ĐẦU TIÊN NGAY TRONG CUỐI THÁNG 9 NÀY (11/09/2026)
  + "NẾU CẦN THIẾT, CHÚNG TA SẼ TẤN CÔNG": VÌ SAO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI KHÔNG CÒN SỢ CHIẾN TRANH HẠT NHÂN MÀ PUTIN CÔNG KHAI ĐE DỌA? (11/09/2026)
  + Bí ẩn hàng tỷ USD của Vladimir Putin: Ông có thực sự là người giàu nhất thế giới? (10/09/2026)
  + Tài liệu bị rò rỉ tiết lộ: Nga đã mô phỏng chiến tranh với NATO trong nhiều năm (10/09/2026)
  + “Hitler cũng từng sử dụng những lập luận tương tự” Moscow sử dụng những lời lẽ đe dọa : Ukraine, châu Âu, và Merz – (10/09/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 28
Total: 89742460

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July