Ẩn sau "lằn ranh đỏ" của Kremlin: Thực chất Putin muốn gì?
Sau các cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Mỹ và Nga, cùng những tuyên bố từ các quan chức Mỹ, có cảm giác rằng nguyện vọng của Ukraine gia nhập NATO – cũng như mong muốn của các nước thành viên chấp nhận Kyiv – thực sự là một trong những nguyên nhân của cuộc chiến Nga-Ukraine. Điều này cũng được xem là lý do khiến Moscow lo ngại.
Một lần nữa, lại xuất hiện các tuyên bố rằng phương Tây đã "lừa dối" Kremlin vào đầu những năm 1990, khi các chính trị gia phương Tây được cho là đã hứa với các nhà lãnh đạo Liên Xô, đặc biệt là Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin, rằng NATO sẽ không mở rộng về phía Đông. Mặc dù không có bằng chứng chính thức nào về những lời hứa này, nhưng chúng vẫn tiếp tục được nhắc đến, không chỉ ở Nga mà còn ở cả Mỹ và EU.
Liệu có thật sự có một lời hứa?
Sự thật là vào cuối những năm 1980 – đầu 1990, không có bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào về việc mở rộng NATO, vì lúc đó vẫn tồn tại Hiệp ước Warsaw. Không ai có thể tưởng tượng rằng "khối xã hội chủ nghĩa" lại sụp đổ nhanh chóng đến vậy. Chính Gorbachev cũng thừa nhận rằng ông chưa bao giờ đàm phán về việc mở rộng NATO vì khi đó, ông không nghĩ rằng Hiệp ước Warsaw sẽ tan rã.
Các cuộc thảo luận xung quanh cái gọi là "sự lừa dối Gorbachev" thực chất chỉ liên quan đến quá trình thống nhất nước Đức. Khi đó, Liên Xô đã cố gắng làm chậm quá trình này, trong khi một số chính trị gia Đức muốn trấn an Moscow để tránh gây cản trở việc thống nhất. Nhưng cuối cùng, cả Mỹ lẫn phương Tây đều không cam kết chính thức về việc NATO sẽ không mở rộng.
Putin và chiến lược thực sự của Nga
Chủ đề mở rộng NATO thực sự chỉ trở thành vấn đề sau khi Liên Xô tan rã và Nga bước vào kỷ nguyên mới dưới thời Boris Yeltsin. Khi đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ trở thành một nền dân chủ và không có lý do gì để phản đối việc mở rộng NATO.
Nhưng chính quyền Yeltsin, vốn đang cố gắng giữ lại một phần cử tri hoài niệm về thời kỳ Liên Xô, đã duy trì một lập trường phản đối NATO, chủ yếu để làm hài lòng nhóm dân chúng này. Sau đó, Vladimir Putin đã tận dụng triệt để tâm lý này để thúc đẩy các chính sách bành trướng và phục hồi tầm ảnh hưởng của Nga.
Trên thực tế, đối với Điện Kremlin, "lằn ranh đỏ" không phải là các quốc gia Đông Âu cũ (Ba Lan, Hungary, CH Czech) mà chính là các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Nga vẫn luôn coi các quốc gia như Ukraine, Belarus, và các nước Trung Á là những lãnh thổ có "chủ quyền tạm thời".
Putin không thực sự lo lắng về sự mở rộng của NATO. Điều ông ta sợ chính là việc mất đi cơ hội tái chiếm các nước thuộc Liên Xô cũ. Nếu bất kỳ quốc gia nào trong số này gia nhập NATO, kế hoạch tái sáp nhập sẽ trở nên bất khả thi do nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với phương Tây.
Nga không bị NATO "lừa dối" – mà chính Nga đang đánh lừa thế giới
Moscow hiểu rõ rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ đặt dấu chấm hết cho giấc mộng tái lập một "Đế chế Nga". Đây là lý do thực sự đằng sau cuộc xâm lược Ukraine, không phải vì những "lời hứa bị phản bội" của phương Tây.
Nếu Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ không trở thành thành viên NATO hoặc không nhận được các đảm bảo an ninh mạnh mẽ, những cuộc chiến mới trong không gian hậu Xô Viết là không thể tránh khỏi.
Và điều này là bài học quan trọng cho bất kỳ ai đang nghĩ đến một "thỏa hiệp" với kẻ xâm lược.
https://nv.ua/ukr/opinion/vstup-ukrajini-v-nato-portnikov-rozpoviv-chomu-putin-proti-50500761.html
|