Tôi lớn lên nhờ củ sắn, củ khoai 
sắn khoai cũng eo thắt như đất hẹp 
ôi, cái thuở làng nghèo đơn, nghèo kép 
tôi vẫn ngóng theo mảnh trăng mọc mé đồi.
 Xa xưa ấy, còn một điều chưa nói 
còn một chiều tôi gió bấc ruổi rong 
hoa lau trổ trước thềm mùa hy vọng 
tôi gặp mình chấp chới ngày mai
 Mơ màng ấy bây giờ gặp lại 
mấy câu thơ lau lách lưng đồi 
còn ngơ ngác sau bao nhiêu chìm nổi 
hoa trổ miền thương nhớ thật bình yên…