Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  Truyện ngắn của Tuấn Tú - Đôi giày của Lộc Truyện ngắn của Tuấn Tú - Đôi giày của Lộc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Lời tựa : Chiến tranh là như vậy....những người cha, người anh, người bạn của chúng ta trong những giai đoạn lịch sử đã lên đường cầm súng bảo vệ gìn giữ núi sông này. Có người trở về, có người mãi mãi nằm lại nơi miền đất xa xôi nào đó. Họ dù xuất hiện trên trần gian này ngắn ngủi nhưng chính họ lại để lại cho cuộc đời những điều thật đẹp, thật bình dị và rất con người. BBT xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những lời văn rất thật về những kỷ niệm đong đầy cảm xúc của chính tác giả và nhân vật trong truyện ngắn dưới đây.           

                                              Đôi giày của Lộc

                                     Kính tặng hương hồn anh Lộc!

     

Hoa than Viet Nam khien My khiep so hinh anh 2

  Ở  xóm tôi gần như phong tục nó thế, con nít choai choai trứng gà trứng vịt có anh hơn  ba bốn tuổi cũng đều gọi nhau là mi tau, cá mè một lứa. Lộc hơn tôi năm sáu tuổi gì đó nhưng có lẽ hợp nhau ở những cái trò trộm dừa, trộm na, đá ban, đánh trận giả nên thân thiết từ nhỏ. Thỉnh thoảng xách đụt đứng trên bờ đi bắt dam, bộng nào nhỏ đất cứng, Lộc ra sức thụt thật mạnh cho bộng rộng ra tôi tay nhỏ hơn thò vào lôi dam ra, hoặc bộng nào nhỏ mà sâu lộc chỉ chỗ cuối, tôi đứng trên bờ lên gồng lấy gót chân nện một cái, con dam phọt ra đằng trước. Nhiều bữa hai thằng còn “không may” vớ được vịt lạc, nhặt được những quả trứng sảo đẻ rớt mềm nhũn của dân đồng bạch. Thường về dam là của Lộc, thịt vịt hay trứng luộc thì tôi cũng có phần. Đêm rủ nhau đi trộm dừa bà Giang, tôi đứng trên vai Lộc, nghiến rặng vặn. Có khi đang vặn được nửa chừng ông cu Ngụ cắt tóc phát hiện được… mẹ cha bi chơ, quân ăn trộm., Ua bà giang ! tôi nhảy khỏi vai Lộc hai thằng chạy bán sống bán chết ra đoạn cửa vườn, lộc đạp phải cái gì đó bên đường ngã lăn ra , đứng dậy lấy tay xoa đít đưa lên ngửi…toàn cứt tru…

       Năm máy bay mỹ đang đánh phá, nhà tôi không có hầm, bên cạnh chỉ có nhà bác Độ bác Bảng hầm hố kiên cố, Việt, Minh cho tôi sang ngủ ké mấy bữa, đêm đau bụng sợ ma ị mẹ nó ngay đầu hầm, Việt sáng dậy sớm thấy thối..mồm lẩm bẩm, chỉ có thằng Tú, mi dơ ai. Lôi tôi dậy đòi đập, tôi chửi lại, đèo mẹ không phải tau.. đổ cho thằng Minh chơ chơ. Cách mấy bước chân, hầm nhà Lộc rộng trồng cỏ trên mái. Lộc nói.. Dè.. mi sang bên tau đêm tau kể chuyện Tam quốc với đặc chu, à quên đặc công trinh sát cho mà nghe.

         Nhà lộc không hiểu sao lại là nhà ngói gỗ lim giường chõng đàng hoàng, phía đầu hồi có cây sung to, quả đầy, khi xanh thì hái chấm ruốc chấm mắm bôi, chín thì bẻ đôi thổi con kiến nhỏ ăn ngọt lịm. bên kia tường na nhà bà Kế thò tay bứt được. khi gần chín mở mắt nhìn quá hấp dẫn tôi với Lộc đã để ý nhưng không biết tại sao mẹ Lộc lại rất hay ngăn cản bọn tôi thực hiện cái nhiệm vụ phân phối lại cho đều. Bồng em sang giả vờ chơi chắt với bọn Hoạt Họa nhưng mắt khi nào cũng liếc sắc, như dao cau, đảo như rang lạc về phía hai quả na đã đánh dấu. Trước khi lận mấy quyển sách sau đít đi học, Lộc dặn tôi: Mi mà ăn trước là tau giết.. nhớ dú vô đống rơm… Mấy đứa con gái với bọn Ca tự, Minh chơ chơ mải mê với mấy trò đàn bà không có mạng làm việc lớn… Tôi rình rình đi vòng sau phía chuồng trâu, bò vào .. . vừa cầm hai quả na bò ra, ngấc lên thấy lù lù một đống… A mẹ thằng Lộc, mặt tái dại, mồm lắp bắp tay nhét hai quả na vào trong bụng… Mi đứng lại, tôi đi rất nặng nề mồm rên không ngớt đi nhanh về phía nhà kho sau nhà ông Hựu, bà đi theo, làm sao mà nhanh bằng tôi được, tôi dấu hai quả na vào bụi cỏ ven tường chỗ sau nhà Đồng Việt rồi tiếp tục đi có ý chờ bà… bà đi đến gần, kiểu trinh sát hình sự bám đối tượng lúc ẩn lúc hiện..phải về đến tận hang ổ. khi bà đến gần, tôi quằn quại ngồi xuống  rên như sắp chết đến nơi…  bà bảo tôi đứng dậy… đưa na đay ! Tôi đứng dậy bỏ tay khỏi bụng… Na mô mà na.. giũ áo giũ quần rõ ràng mình trong sáng như pha lê…Bà lấy tay chụi mắt không tin vào mình nữa, chửi mấy câu rồi đi như người mất hồn về nhà. Lộc đi học về tôi báo cáo lại toàn bộ sự việc “oan uổng”. Lộc nói mi trốn đi, sang hầm ngủ với tau, chắc chắn mệ tau  sang mách bố mi… cứ trốn cho chắc không thì ăn mấy cái gắp chạm của ông già  chỉ có nước ra trạm xá gặp o Hiên.. . Trốn trong hầm nhà Lộc mãi đói bụng … nhìn ra thấy nhà Lộc đang ăn sắn chấm mật càng cồn cào thêm… Lộc lẻn vào đưa cho tôi khúc trục trối… Khéo say nha, tôi nắm tay Lộc kéo lại… nhà tau có hai trấy trứng vịt mệ choa bỏ trong hụ nạ… Về lấy đi sang tau luộc cho…

      Tôi mò về.. ba cái khoản ăn vụng lục lọi thì thiên phú..Tài năng bẩm sinh. Chờ trời tối hai thằng rút rơm luộc, ăn xong còn lấy móng tay cạo lòng trắng dính vào vỏ chót chét…Lộc sang nhà tôi một lúc về nói lại.. mẹ bay biết mất trứng rồi… Nợ chồng thêm nợ tội thêm chất chồng. tau nói với bố mi rồi, thấy thằng Tú vô bà chắc túi về ngủ bên tui, hầm chắc chắn, nước rút rồi.

     Chắc mờ sáng, thấy Lộc chạy vào lôi tôi dậy.. chết cha mi rồi đừng khai tau bày nha., chị tôi chạy sang lôi tôi về, Bác bà đã đứng kể tội tôi trước nhà. Thật là các cụ khi đó tự cho mình toàn quyền lập pháp tư pháp hành pháp chẳng coi trọng chứng cứ.  Theo duy nhất một lời khai mà xử, thẻ bài lại cứ vứt ra, cái đít cái lưng của tôi chả có tình tiết giảm nhẹ nào, sưng lên lằn tím thâm từng cục.. Vừa khóc vừa nuôi chí căm thù..

      Sân chợ, Học viện bóng đá của xóm, nhiều cầu thủ tài năng xuất chúng như Dũng tam Dũng diệm. Hoàn chuông… Tịnh Điềm cũng từ lò này mà ra, toàn đá chọt chân đất trên đá cục. Lộc đá bóng rất dẻo, có quả đánh gót rất hay, đá với đám lớn hơn ngon lắm bắt đôi thì nó chẳng bắt mình, toàn bắt Dũng thoài, Quang Hồng. mình nó cho bắt gôn. Tôi về phe Lộc, đá thì ít chưởi chắc thì nhiều.. Do mi đá điệu vặt, hay gót với hay lừa..Lộc rượt theo tôi.. tau đấm chết cha mi dừ.. chửi rứa dọa rứa chơ mai không có thằng mô bắt gôn lại kéo tôi vào giữa hai hòn đá.

      Không rõ thế nào Lộc lại có một đôi dày bộ đội thấp cổ, nhìn rất chắc chắn, đi vừa khít, những nốt vải bạt đều đặn căng tròn như hạt nếp, chạc giày bằng dây dù thắt chéo. Khi nào đá xong ngày trời nắng cũng được Lộc giặt phơi kỳ cọ rất kỹ. cả xóm đá chân đất, bọn choai choai rất thèm khát. Tôi thì khỏi phải nói… Thỉnh thoảng Lộc đi lao động buổi chiều tôi sang lấy trộm nhét giẻ vào buộc thật chặt cũng chơi được, không gì thì cũng là cầu thủ chân giày, chân nhỏ như chiền chiện vô ngàn hống chay bọp bọp nhưng oai mà không đau chân… Đá xong về cất vào chỗ cũ cẩn thận cho Lộc… Hình như con Họa mách thì phải.. Lộc đi bứt cỏ về chạy ra sân chợ, bọn tôi đang quần nhau trên sân.. Lộc hét… Thằng tê! Đưa giày đay.. tù đấm chết cha mi dừ.. Tôi vứt dày ra ngoài bỏ chạy về phía nhà Cu Chuông, khi đã xa xa chút quay lại thách… Con cặc… tau đây nì…Lộc lại rượt theo… Tối về lại như chưa có chuyện gì xẩy ra, lại kể chuyện Tôn Ngộ Không rồi hỏi mi có biết  các ông các bà muốn đẻ con trai con ghí thì mần răng không.. tôi nói.. không biết, đẻ ra từ nách.. Lộc nói muốn con trai thì đàn bà cắn một khúc…C thật dài… con gái thì cắn khúc C.. ngắn… thôi ngủ đi. Rứa mà mình tin mượt đi.

   Lộc đẹp trai răng đều đặn hay cười, viết chữ đẹp,lao động rất siêng năng. Nhà tôi có việc gì mẹ tôi lại đi sang gặp bác ông, anh cho thằng Lộc đi mua than cho em với, bác cho đi ngay, than sắt, cày bừa, mua sắn Động Chền, hầu như tháng nào Lộc cũng đi giúp nhà tôi vài chuyến.. Đêm đã sang nhà tôi đánh bài mãi đến gần sáng o cháu anh em lại kéo kiến an đi, hai cái càng bằng tre, cái dây tăng lực quàng vai bằng cái võng đay rách. Tôi quấn chăn nằm trên thùng, Lộc còng lưng kéo, may mà chân có đôi dày thấp cổ. cái cảm giác ngủ trên xe Lộc kéo trong những đêm đông đối với tôi nó sướng nó êm ái giấc ngủ đến thật nhanh, nó sướng gấp mấy giờ đi phi cơ, xe photuno , lắc xịt có máy lạnh trên đường cao tốc mà sau này tôi vẫn được đi.

       Có bữa Lộc đi học hay đi bừa gì về không nhớ, mẹ tôi gọi Lộc vào ăn cơm.. Nhà gần đường nhiều người qua lại, cả nhà đang chăm chú ăn…Lộc mần tiếng… mời bác vô ăn cơm.. Cả nhà nhao lên .. mời bác… mời bác. Nhìn ra nỏ thấy ai. Tôi với Lộc hiểu ý nhau cười phọt cả cơm.

      Đêm hôm đó trời túi lắm, tôi bốc trộm được hai bao quần mỳ hột lén lút sang nhà lộc để rang.. bên ngọn đèn dầu tôi thấy bác bà ngồi nói rất nhiều, bác trai ngồi im,  hươu rượu trên bàn đã vơi đi gần nửa. thỉnh thoảng bác bà rót ra chén làm cái ực Mắt bác bà đỏ hoe. Tôi đứng ngoài ra hiệu, Lộc chạy ra nói nhỏ… Mai tau đi bộ đội… Ai biết, có rang mỳ hột không…À rứa đôi giày có mang đi không… Đồ ngu bộ đội họ phát Giày mới.. Cho tau giày của mi nha.. ừ, để sau chuồng tru na… Mà thôi, ẻ vô, khi mô vô đơn vị có đôi mô vừa chân mi tau kiếm cho đôi… Ai về mà gửi. Ừ hề.. Mỳ hột răng đây.. mi sang nhà thằng Việt mà rang. Để tau về nói mệ choa cho tiền. (ngày đó tôi thấy ai đi bộ đội là hàng xóm anh em hay mời ăn cơm với cho tiền) Hai thằng thì thầm một lúc. Tôi đưa tay ra ngoắc vào tay Lộc… Ở nhà đừng nghịch dại đừng ra vườn Kỳ kèo, nhà ông nớ có xỉa ba nghạnh đơ..Tôi lủi vào bóng đêm,được mươi bước quay lại thấy Lộc vẫn đứng bên đống rơm nhìn theo, hình như Lộc lưu luyến điều gì.. Không quan trọng, rang mỳ hột nhai cái đẳng.

      Lộc đi, bọn tôi ở nhà vẫn đá ban vẫn trộm vặt, bắt dam lùa vịt lạc đập chó dại, chạy bộ đi coi đá bóng như không có điều gì xảy ra, thỉnh thoảng hóng hớt nghe mấy anh lớn kể chuyện về PonPot iêng xa ri. Nhắc đến Lộc, Nghe nói Lộc có đập chắc với thằng mô Cầu giát chê làng Quỳnh ta keo, rồi hay cãi, hay đấu tranh, vào chiến trường đánh nhau gan dạ lắm.Toàn xung phong đi đầu. (Bây giờ mà dựng lên nói mình nhớ thương lưu luyến thì thực ra là không phải vì khi đó là trẻ con nhiều trò phải chơi lắm ) chỉ thỉnh thoảng khi đá bóng lại nhớ đôi giày của Lộc, bắt được vịt lạc lại nhớ, Hay đi mua than không được nằm quấn chăn nữa mà phải đẩy đàng sau thì càng nhớ.

     Đận ấy làng tôi đi bộ đội chết nhiều lắm, báo tử suốt, tôi thấy các O các dì khóc lóc thảm thiết, tin dữ qua đường thư từ hoặc người làng khác cùng đơn vị nói úp mở với người thân, đi chợ nói câu được câu mất thêm lo thêm buồn… Bác gái vẫn gật gù bên hươu rượu mắt vô hồn hình như bà linh cảm từ trong máu thịt được điều gì đó của sự mất mát… tôi gặp bác đi lững thững chiếc khăn trung quốc màu xanh lá cây chị Bích cho buộc xộc xệch trên đầu tóc xõa ra, chuyện trộm na đã qua lâu rồi không oán thù gì nữa… Bác gọi tôi lại.. mi có khi mô nằm chiêm bao thấy thằng Lộc về không.. tôi nói không, nỏ thấy di hết… bà nói tau thấy hắn đẹp trai trắng lắm cười toe toét.. bác lại đi thất thểu về phía nhà bác Độ mùi rượu phảng phất…

         Sáng sớm tôi với Ca Tự đang bồng em ăn khoai xéo ném bèo tây dưới ao hoe Lập trước nhà bác.. Thấy cậu Mạnh em họ mẹ tôi đi cùng đợt với Lộc, tay dắt con Thơm vai quàng ba lô khoác cái ni lông. Bọn tôi ngẩng lên thấy bác gái đi như xéo khoai  đi ra, cậu Mạnh hình như thấy bác Bảng ra thì đi nhanh hơn tay kéo con Thơm như muốn chạy trốn cái gì đó, quay mặt đi hướng khác.. Bác Bảng chạy theo gào lên… Mạnh ơi! Thằng Lộc mô, răng thằng Lộc không về, cậu vừa kéo con Thơm chạy… Nức lên ,Hắn về sau…O nạ.. Mi đừng cò lừa… Hắn về sau  phải không Mạnh…

       Lộc không về nữa, cái bóng bên đống rơm nhìn theo tôi trong đêm tối trời đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy Lộc… anh còn nợ tôi đôi dày.. còn lâu mói tỏi.

 

       Lộc đã ngã xuống khi xông lên đuổi theo đám tàn quân, một họng súng đen ngòm chó chết nào đó trong bụi rậm đã hướng về phía Lộc… Vầng trán Lộc nhòe máu đỏ, tay súng vẫn siết cò hất mạnh lên ngọn cây… Đôi mắt Lộc vẫn mở nhìn lên bầu trời xanh thẳm, những đám mây bồng bềnh trôi, lộc bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng… dáng cha dáng mẹ, bạn bè quê hương hiện lên rất rõ, kỷ niệm tuổi thơ lướt qua..Hình như Lộc gọi:.. Mẹ ơi !

      Những năm tháng sau tôi vẫn gặp bác gái đi về thất thểu, đôi mắt đỏ hoe nước mắt rỉ ra, vừa đi vừa gọi:… Lộc ơi !

     Ba lô của anh để lại chẳng có gì ngoài mấy bức thư, chả có sổ tay ghi những dòng lưu niệm, không hoa ép, không mùi soa thêu bồ câu đấu mỏ và những câu thơ tình nức nở… Trong ba lô của Lộc có một đôi giày thấp cổ rất nhỏ cỡ ba bảy gói gém cẩn thận, Chân Lộc to lắm cơ mà… Lộc ơi!  Em biết rồi, đôi giày của em ./.

                                                            TPHCM tháng 6/2017

                                                                    Tuấn Tú


  Các Tin khác
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
  + Cô con dâu hiếu thảo (14/10/2022)
  + Vụ án bữa cơm cuối cùng (14/10/2022)
  + Tiếng hú dưới vực sâu (09/10/2022)
  + Mùa hoa pa bát (09/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60156682

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July