Chẳng được như chúng ta đâu, các anh thiếu từng bóng cây 
ở giữa trùng khơi thèm hít hà hơi đất 
trăng vằng vặc muốn nghe em hát 
đảo hoàng hôn, nhớ mẹ, ngóng xa vời…
 Khuôn mặt hai mươi mà tóc già sắc muối 
biển lặn vào các anh mỗi thời khắc trôi qua 
những con sóng hằn in trên má 
đến măng tơ cũng phải mặn mòi
 Những cột mốc trên đảo chìm, đảo nổi 
khắc bài thơ ông cha viết ngày xưa 
khí phách non sông hiện trong từng con chữ 
nghe âm vang Như Nguyệt, Bạch Đằng!
 Đâu chỉ có biển xanh và mây trắng 
đâu chỉ chim câu trên giá súng lượn vòng, 
chiếc lưỡi tham đã sục vào khơi lộng 
mặt thù quen ta thuộc bao lần.
 Biển chắc sẽ mặn hơn, biển mặn 
trời Bắc trời Nam mây trắng khác gì 
sao chẳng muốn làm láng giềng tri kỷ 
lại gieo hận thù xuống từng mét đại dương?
 Đồng đội tôi, những người lính yêu thương
mang Tổ quốc trên đôi vai vững chãi 
những cột mốc giữa Biển Đông thắm mãi
cờ đỏ sao vàng phấp phới bay...