| 
                       
                       
								        
Nơi tôi ở, từ lâu rồi, vẫn thế 
Chiếc bàn con khiêm tốn nép góc phòng 
Kệ sách lớn tựa lưng vào tấm vách 
Tấm thảm mòn, nhiều chỗ đã sờn bong 
  
Khung cửa sổ nhìn ra con đường vắng 
Như bức tranh tĩnh vật gắn trên tường 
Chiếc chuông cửa chẳng ai buồn đánh thức 
Ngủ im lìm dưới thanh gỗ bạch dương 
  
Tôi đang sống, cũ cùng căn phòng nhỏ 
Với tấm lưng rũ xuống tự bao giờ 
Mắt uể oải giấu cái nhìn trống rỗng 
Bên lề đời cam phận, biết mình thua 
  
Cũng có lúc bất chấp mình khốn khó 
Tôi yêu đời như một kẻ đáng thương. 
Cũng có lúc quên nỗi mình đen bạc 
Lại nhởn nhơ như con thú sổng chuồng. 
  
Căn phòng nhỏ chống chọi cùng năm tháng 
Thời gian trôi, đang cũ kỹ từng ngày. 
Đối với tôi, chẳng có gì mới nữa 
 
Dẫu dứt lòng để rời khỏi nơi đây. 
 (Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP  
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực) 
             Tin liên quan: Thơ Nguyễn Huy Hoàng 
CẢM NHẬN VŨ TRƯỜNG http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13746.html 
BUỔI SÁNG http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13723.html 
BUỔI SÁNG NGOẠI Ô http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13694.html 
BÊN LỀ THÁNG GIÊNG http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13611.html 
THẾ SỰ http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13523.html 
 BỨC TRANH MÙA ĐÔNG http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13646.html 
VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP  
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323__13485.html 
  
 		
                          
           
			 |