Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 06/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ >
  HOA HỒNG XANH - Truyện ngắn Ngọc Châu HOA HỒNG XANH - Truyện ngắn Ngọc Châu , Người xứ Nghệ Kiev
 

                           

        Hoa Hồng Xanh chớp chớp hàng mi rồi mở to cả hai mắt. Khuôn mặt cô bé xinh tươi như một bông hồng vừa hé nở, mắt màu xanh, chính vì thế mà ông già râu dài chống cây gậy khoằn khoèo đứng trước mặt lúc này gọi cô là Hoa Hồng Xanh.

        Cô nhìn lên bàu trời, vẻ như ngạc nhiên với đàn chim hồng hạc đang bay qua hòn đảo rồi cũng vẻ ngạc nhiên như vậy nhìn vào ông già đứng trước mặt mình.

        - Gọi ta là ông, cháu nhá! – ông già nói với cô như vậy.

        - Gọi ông là ông? - Đôi mắt màu xanh càng mở to hơn nữa, khiến một cánh bướm vàng chập chờn như muốn đậu xuống đôi mắt ấy, chắc bướm nghĩ đó là Chúa của loài hoa Xanh.

        - Còn cháu là Hoa Hồng Xanh. Cháu vừa... vừa được vớt ở dưới biển, là dưới kia kìa – ông già chỉ tay xuống biển, phía trông ra đại dương, đang cuộn những đợt sóng xanh dồn dập tung lên bờ cát của hòn đảo hoang vu.

        - Ông vớt cháu lên đấy – ông già nói thêm rồi sửa lại – chính xác là những đợt sóng kia cứ tung cháu lên rồi lại cuốn ra ngoài nên ông mới kéo cháu lên đây.

        - Ông vớt cháu lên?…- cô bé nhìn ông già đang cười cười, tỏ ra không hiểu.

        - Đúng, vớt lên, kéo lên – cầm tay cô bé nhấc bổng lên như muốn để cô hiểu rõ vớt lên là thế nào, ông lẩm bẩm nói riêng với mình - còn nhiều thứ nó chưa biết nhưng cũng đã…

        Cô bé cười ròn tan khiến con chim sơn ca trọng bụi cây gần đó vụt bay lên với một tiếng hót dài lảnh lót vui tươi. Nụ cười làm khuôn mặt ông già bừng sáng, có lẽ lâu rồi ông không cười.

        - Chắc chắn đây là thành công lớn nhất, cũng là bí mật lớn nhất mà ta có được -  ông già lẩm bẩm trong khi Hoa Hồng Xanh chạy theo hướng con chim sơn ca cùng với hai cánh bướm chờn vờn bám theo - mức suy nghĩ và tình cảm hiện tại thế là phù hợp, phải bổ sung cho con bé dần dần…

        - Ông dạy cháu cách câu cá nhá! – Ông già nói khi cả bướm lẫn Hoa Hồng Xanh đã quay lại, tránh không nhìn vào mặt cô bé, sợ cô hỏi những câu ông chưa kịp chuẩn bị mặc dù bao lâu nay vẫn mong muốn được nhìn và nghe tiếng cười của một bé gái vui tươi đến vậy.

        - Mắc mồi vào lưỡi câu

        Quăng ra vũng nước sâu

        Ở chỗ không có sóng

        Sẽ không phải chờ lâu…

        Chỉ một phút sau đó, ông già gọi cô bé đang múa hai tay, nhảy lò cò vòng tròn cùng với hai con bướm cứ xoắn quanh cô đùa dỡn.

        - Xem này Hoa Hồng Xanh

        Ông nhấc cần thật nhanh

        Kéo lên con rô biển

        Mồm tròn như trái banh!...

        Cô bé chạy lại bên ông, cúi nhìn cái mồm đang há ra ngáp của con rô biển, vỗ tay hát theo:

        - Mồm tròn như trái banh

        Còn mắt thì màu xanh

        Cháu quăng nó xuống biển

        Xem nó bơi vòng quanh…

        Cô lập tức nhón đuôi con cá quăng xuống nước nhưng lưỡi câu vẫn còn mắc ở mồm nên sợi cước giật nó trở lại, rơi bộp vào mỏm đá sắc. Con cá  ngáp mấy cái và… chết.

        Hoa Hồng Xanh ngẩn người nhìn ông già rồi hỏi:

         - Muốn nó bơi lung tung

        Nên cháu thả xuống biển

        Sao nó thở hổn hển

        Nó có bơi nữa không?

        - Nó chết rồi, không bơi được nữa đâu cháu ạ - ông già đáp -  Muốn thả cá xuống biển đầu tiên phải tháo lưỡi câu trong mồm nó ra rồi nhẹ nhàng thả xuống nước. Thế thì nó mới sống được.

        - Thôi đừng câu ông nhá

        Cháu không thích câu đâu

        Kệ lũ cá dưới nước

        Cho chúng sống rõ lâu…

        - Ừ, không câu nữa thì thôi – Ông già thuận theo ý cô bé nhưng nghĩ trong bụng “đổi sáu đứa mới được nó, phải chiều thôi. Có con bé thì trên đảo này vui thật đấy, nhưng giờ biết kiếm gì cho bữa ăn?!”

        Ông xách chiếc làn đan bằng cành nhỏ cùng cây cào ngắn cán đi ra bãi cát phía lặng sóng gần đó. Hoa Hồng Xanh tung tăng chạy theo sau.

        - Đi đâu hở ông?

        - Ông cháu mình đi bắt ốc nhảy.

        - Ốc nhảy, ốc nhảy! - mắt Hoa Hồng Xanh tròn xoe thích thú, không hiểu đã có khái niệm gì về con ốc chưa.

        - Vì nó biết nhảy - Ông già nói.

        - Như thế này hả ông? - cô bé chụm hai chân nhảy lên thật cao mấy lần, vừa hỏi ông già vừa chộp con chuồn chuồn bay ngang qua.

        - Nó không nhảy liên tù tì như cháu thế đâu. Chỉ bật cái vảy ở miệng nhảy một hai lần là cùng.

        - Ông bắt con ốc nhảy làm gì?

        - Để… để ông luộc lên ăn, lúc nào đói…

        - Ăn? Đói? - Hoa Hồng Xanh ngơ ngác.

        "Chưa có những từ ấy trong lập trình ban đầu của nó -  ông già nghĩ thầm - vì nó không cần ăn, không biết đói mà"

        Thật khó giải thích mọi chuyện một lúc nên ông đánh trống lảng bằng cách chỉ tay vào ngôi nhà gỗ, nằm lọt thỏm trong một cửa hang đá, không xa miệng hang hai ông cháu dùng làm nơi ăn ở.

        - Cháu đừng vào chỗ kia nhá. Vào đấy thì chân tay của cháu sẽ đau, có thể bị thọt, đi lại khập khiễng như ông bây giờ, không nhảy múa được nữa đâu.

        - Đau? Cháu không biết. Thế chỗ ấy gọi là gì hở ông?

        - Là "hang bí mật" của ông.

        - Ông làm ra hay vớt từ biển lên?

        - Vớt… à không phải. Nó có sẵn ở đấy từ trước, ông chỉ làm thêm mấy vách gỗ để tiện cất giữ đồ thôi.

        - Có hang bí mật của cháu không?

        - Giờ cháu chưa có bí mật. Bao giờ cháu có ông sẽ tìm hang cho cháu cất giữ.

        Có cô bé vui chơi, nghịch ngợm ở bên cạnh, ông già thọt vui vẻ hẳn lên. Xưa nay ông đọc nhiều hơn nói, nhưng giờ thì phải nói khá nhiều để trả lời các câu hỏi, hệt như sống cạnh một đứa trẻ lên ba.

        Lập trình phát triển cho con bé như vậy là chuẩn xác, - ông đang nghĩ trong cái đầu bác học của mình - chỉ mấy ngày thôi nó sẽ tiếp nhận thêm được nhiều vấn đề cần thiết, đạt mức tư duy cũng như phát triển tình cảm ngang lứa tuổi 13. Thế là được, cũng không cần nó "lớn" hơn thế làm gì…

        Hoa Hồng Xanh chưa có khái niệm gì về người ông của cô cũng như nhiều việc khác vì cô là một rô-bớt-tư-duy mà nhà bác học - đang phải trốn tránh nhiều loại hiểm nguy - đã tạo ra một cách thành công nhất từ trước đến nay. Bằng những câu trả lời và làm mẫu ông đang nạp dữ liệu để phát triển "bộ não" cho cô bé.

        - Nhìn xem, ông ăn ốc luộc này - ông già đang dùng một chiếc nĩa nhỏ cậy vảy mồm con ốc nhảy, có chiếc vỏ cứng nhẵn bóng với những mảng màu tuyệt đẹp. Khều ruột ốc cho vào miệng, vừa nhai ông vừa ghép vần cho cô bé bắt chước:

        - Con ốc nó nhảy

        Chỗ này chỗ kia

        Lọt vào mồm ông

        Toàn râu với ria…

        Hoa Hồng Xanh thích thú nhìn ông già ăn ốc nhưng cô bé không bắt chước. Muốn xem múa hát nên ông tiếp tục đặt đồng dao để khởi động bộ nhớ của cô phát triển theo hướng đó:

- Kia con chuồn ớt đỏ

        Bay đuổi con bướm vàng

        Chú chim xanh bay ngang

        Bắt con châu chấu nhỏ…

        Thế là Hoa Hồng Xanh vỗ tay, nhảy vòng tròn và hát:

        - Kìa con chuồn ớt đỏ

        Cắn cánh con bướm vàng

        Châu chấu nhỏ nhảy ngang

        Chui vào trong bụi cỏ…

- Giỏi lắm! - Ông già khen và thầm nghĩ "hơn đứt rô-bớt thông minh, Hoa Hồng Xanh có thể tư duy theo lập trình đã định. Bọn chúng mà biết thành công này của mình thì…Không khéo lại phải dời đến hòn đảo khác, một nơi xa, hoang dã và  kín đáo hơn…"

*

*    *

        Cô bé thế là ở bên nhà bác học một tuần rồi đấy. Ông cháu sống bên nhau vui ơi là vui, cô theo ông đi câu cáy, lật đá bắt cua, sò, học cách nướng và luộc chúng nhưng không ăn. Ông già cho cô xem những cảnh múa hát qua màn hình của chiếc điện thoại di động 3G và cô học theo rất nhanh, biết sáng tác đồng dao cho những điệu múa mà ông thích.

        - Hoa Hồng Xanh ơi, ông cháu mình chuyển sang phía bên kia vách núi này nhá, không         ở đây nữa - Một hôm nhà bác học bảo cô bé.

        - Sang bên kia làm gì hả ông? Ở đây thích mà, ông thích, cháu cũng thích…

        - Có thể có những kẻ không phải là bạn của mình trên các con tàu kia - ông chỉ cho Hoa Hồng Xanh chiếc tàu đang đi ngang qua đảo, cách khá xa để giải thích - ông không muốn họ quấy rầy mình cháu ạ.

        - Sao họ lại không phải là bạn mình hở ông?

- Vì… vì… vì họ muốn bắt cháu đi và lấy hết đồ đạc của ông cất trong kho bí mật. Thế nên ông ghét họ, không muốn họ trông thấy mình.

- Thế thì cháu cũng ghét họ - cô bé nói và tung tăng đi theo ông, vừa đi vừa múa theo lời cô tự nghĩ ra:

- Nếu họ mà bắt cháu

Cháu nhảy xuống biển liền

Sóng tung cuốn về đảo

Ông lại vớt cháu lên…

- Giỏi! Hoa Hồng Xanh giỏi lắm! - nhà bác học hài lòng, ông nghĩ có con bé như thế này ông có thể sống vui vẻ ở đây suốt đời. Ông chán với hư danh cũng như mệt mỏi vì đề nghị mua bán phát minh, cả việc phải đương đầu với những nguy hiểm chết người khi bọn cá mập đánh hơi thấy lợi nhuận có thể thu được.

- Nơi đây là Đảo Tiên

Ông và cháu mình hiền

Tháng năm cùng ca hát

Cách xa mọi ưu phiền…

Vậy nhưng niềm vui của nhà bác học chẳng được dài vì một hôm ông nhận thấy chân trái của Hoa Hồng Xanh bỗng trở nên khập khiễng, tuy vẫn vui vẻ nhảy múa nhưng không tự nhiên được như mọi khi.

"Chắc có trục trặc trong phần cơ học" - nhà bác học chợt hoảng lên với mối lo "Hay chi tiết khớp bị rỉ do không khí biển?". Nhưng sau đó ông gạt ngay suy nghĩ đó vì nhớ là mọi kết cấu cơ học ở Hoa Hồng Xanh đều là kim loại chế tạo theo công nghệ na-nô.

- Chân trái cháu sao thế?

Khập khiễng giống như ông…

Ông hỏi Hoa Hồng Xanh nhưng cô bé chỉ cười, vẫn múa và hát như không có gì xảy ra:

- Vụng múa do đất lệch

Không phải do chân đâu!!… - cô trả lời thế vì có hôm nhà bác học tự diễu mình là "múa vụng chê đất lệch" sau khi ông làm mẫu một kiểu nhảy cho cô bé xem không thành công.

Ngày hôm sau đến lượt cánh tay phải của cô cũng lóng ngóng, như thể không nhấc cao được lên quá ngực. Thấy ông già kinh ngạc nhìn chăm chú, cô bé cười:

- Chân có thể vượt núi

Tay không sờ được trời

Ông đã nói thế rồi

          Nên cháu múa tay thấp…

          Rồi nhét tay phải vào túi quần, chuyển sang múa belly-bụng!

- Ái chà, con bé này! - Nhà bác học kêu lên - Cố tình diễu ông hở?

Ông già không nghĩ đến việc từ hôm chuyển sang phía sau vách đá, Hoa Hồng Xanh đã vài lần lang thang trong đêm vào chơi trong chiếc "hang bí mật" của ông. Là một rô-bớt-tư-duy nên cô bé phát triển cả tính cách tò mò cũng như bản năng con trẻ khác! Dẫu cực kì thông tuệ nhưng chuyện gì không phải là vấn đề đang tập trung suy nghĩ thì nhà bác học không lường tới. Hơn nữa đêm ông phải ngủ còn cô bé không buồn ngủ.

Bắt chước ông già cô cũng nằm xuống đệm, thấy ông ngáy khò khò cô bé cố làm theo nhưng chỉ là ngáy giả vờ vì có ngủ đâu! Sau đấy Hoa Hồng Xanh ra ngoài đi lang thang, cuối cùng tạt sang "hang bí mật" của nhà bác học mặc dù vẫn nhớ ông già bảo "cháu đừng vào chỗ kia nhá!"

"Bí mật" bao giờ chẳng là thứ tò mò với tuổi của cô bé. Cô đẩy cánh cửa gỗ đi vào trong nhà, thấy có sáu thằng con trai. Chúng đang nằm im trên sàn.

- Hoa Hồng Xanh kìa! - Cậu nằm ngoài cùng kêu lên khiến tất cả đều nhốn nháo nhưng không ai đứng lên hay ngồi dậy.

- Không giống mình - cậu thứ hai nói.

- Ông già lắp con gái… - không rõ là tiếng cậu nào.

          Hoa Hồng Xanh ngẩn người ra khi thấy tuy nhao nhao lên nhưng mặt đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, chẳng thể hiện điều gì. Theo phép lịch sự cô cúi mình thật thấp:

          - Chào tất cả các bạn, đúng mình là Hoa Hồng Xanh đây. Ông bảo đã vớt mình từ dưới biển lên.

        - Không vớt từ biển. Lắp ở đây! - Cậu thứ nhất nằm sâu phía trong nói với ra.

        - Lấy của chúng tớ mỗi đứa một thứ thêm vào cho cậu…. Lúc ấy chưa có quần áo - Thằng nằm ngoài cùng bảo vậy, thằng này trông linh hoạt hơn tất cả, nói cũng dài hơn tất cả.

        - Khớp vai trái của tớ…

        - Tớ khớp gối trái…

        - Tớ khuỷu tay phải…

        - Cổ tớ bị…

        Sáu thằng con trai tranh nhau nói khiến cô bé nghe không kịp, mặt cũng ngẩn ra, mãi sau mới hỏi:

        - Thế là thế nào?

        - Không biết…- thằng nằm giữa nói.

        - Cứ nằm đây thôi, từ hôm ông già lấy của chúng tớ… - Đấy là câu nói của thằng nằm ngoài cùng, sau đấy cả bọn nhao nhao nhắc lại câu ấy, tuy nhiên giọng chúng chẳng tỏ vẻ buồn vui gì cả.

        Hoa Hồng Xanh hết sức bối rối. Vì nhiều lẽ. Cô cứ nghĩ rằng mình được vớt từ dưới biển lên, mình giống như ông già, chỉ nhỏ hơn ông và không thích ăn với ngủ như ông thôi. Hóa ra cô giống mấy thằng này hơn, có thể ông già đã lấy những gì đó ở chúng để lắp vào cho cô thật!

        - Ông lấy gì của bạn lắp cho tớ nhỉ? - Cô hỏi thằng nằm ngoài cùng.

        - Cái gì ở đây này - Thằng ấy vỗ vào đầu gối bên trái của nó.

        Hoa Hồng Xanh lại gần thằng ấy, cô vén váy chìa đầu gối mình ra và bảo:

        - Cậu lấy lại đi, tớ không cần thứ ấy nữa đâu…

        Thằng ấy sờ vào đầu gối cô, nói "không biết", nó chẳng làm gì cả và mặt vẫn ngơ ngáo như trước. Bọn còn lại cũng vậy, chẳng đứa nào nói hoặc có hành động gì.

        Đứng một lát nữa rồi Hoa Hồng Xanh ra ngoài, trở về chỗ ông già. Cô không nói gì về chuyện vào "hang bí mật" của ông nhưng quyết định không múa bằng chân trái nữa. "Bảo ông giả lại khớp gối trái cho nó" - cô nghĩ thế nên chỉ múa bằng cách tựa trên chân phải khiến nhà bác học thấy cô khập khiễng mà thôi.

        Tối hôm sau Hoa Hồng Xanh lại vào "hang bí mật", chìa khuỷu tay phải cho thằng thứ tư, là thằng bảo đã bị tháo ở khớp chỗ ấy:

        - Cậu lấy lại đi!

        Thằng ấy cũng cứ trơ mắt ra nhìn. Cô không biết rằng chúng chỉ là rô-bớt thông minh, chức năng hạn chế hơn mình nhiều nên chẳng thể làm điều gì không có trong lập trình của nhà bác học, cũng không thể có cảm xúc ngày càng phát triển như cô.

        "Không múa bằng tay phải nữa" - Cô quyết định vậy khi quay về nên mới múa belly-bụng và hát trí trá với ông già về chuyện "tay không sờ được trời…!"

        Nhà bác học đã để ý đến cô cháu gái nên đêm sau đó ông không ngủ, kín đáo theo sau Hoa Hồng Xanh sang "hang bí mật"

        - Hoa Hồng Xanh lại đến kìa! - Ông nhận ra đó là tiếng của rô-bớt số 6, thông minh và có lập trình đa năng hơn năm rô-bớt còn lại.

        - Các cậu cứ nằm im như thế à? - Cô bé hỏi.

        - Nằm im là tại cậu. Cậu dùng những thứ của bọn chúng tớ - Số 6 nằm ngoài cùng nói trong khi những đứa kia im lặng.

        - Tớ giả lại hết cho các cậu, cóc thèm dùng thứ gì của ai - Hoa Hồng Xanh tự ái, giọng nó cáu kỉnh - lại đây mà lấy hết đi!

        - Những thứ gì nhắc lại xem nào? - Cô bé lại nói khi không thấy đứa nào ngồi dậy.

        - Khớp vai trái, gối trái, khuỷu tay phải…, hai đốt cổ, đốt lưng, phải không chúng mày? - Số 6  có vẻ đại diện cho tất cả để nói chuyện với Hoa Hồng Xanh.

        Vậy nhưng cả bọn cứ nằm im vì chúng không được lập trình làm các thao tác lấy lại như vậy. Đợi một lúc vẫn không thấy đứa nào động đậy Hoa Hồng Xanh đành quay về.

        - Nó dùng khớp gối trái của tớ - một thằng chợt thốt lên.

        Nghe nói vậy cô bé lập tức nhảy lò cò trên chân phải, không thèm dùng chân trái nữa! Do loạng chọang nên phải chống tay vào vách gỗ để khỏi ngã.

        - Nó dùng khuỷu tay phải của tớ! - thằng nữa kêu lên.

        Cơn tức càng nổi lên, cô bé đút luôn tay phải vào túi, tiếp tục nhảy lò cò ra ngoài.

- Đốt lưng của tớ!

- Đốt cổ của tớ!

        - Lưng của tớ…

        Ba bốn đứa nữa kêu lên nhao nhao khiến Hoa Hồng Xanh khựng lại, cô không muốn dùng những thứ của chúng nên đành ngồi phệt xuống, cuối cùng nằm xoài ra vì thấy rằng ngồi vẫn cứ phải dùng khớp lưng của thằng nào đó.

        Vậy là trong gian "hang bí mật" có đến bảy rô-bớt cùng nằm sõng soài khi ông già bác học bước vào hang.

        - Ông ơi, cháu không múa được nữa! - Hoa Hồng Xanh kêu lên đầu tiên.

        - Ta biết rồi, nhưng đã bảo cháu không vào hang bí mật của ông cơ mà?

        - Tại vì cháu chưa hiểu "bí mật" là gì nên vào xem nó thế nào ông ạ! Lần sau thì cháu không xem bí mật nữa đâu…

        - Chót xem thì phải múa đền cho ông chứ, sao lại muốn nằm ở đây?

        - Cháu không muốn mượn những thứ của các bạn ấy - Hoa Hồng Xanh chỉ về phía sáu thằng con trai - Ông ơi, ông tháo trả lại cho họ rồi lắp thứ mới cho cháu nhá. Cháu sẽ… sẽ múa cả ngày lẫn đêm để ông vui. Nhưng ông không được ngủ đêm nữa cơ!

        - Hà hà, con bé này, càng ngày càng láu cá! - Đêm không ngủ thì ban ngày làm sao ông thức được?

        - Ông ơi, ông trả lại cho chúng rồi lắp mới cho cháu đi. Ông còn một hòm "bí mật" nữa cơ mà, cháu biết rồi nhá!

        - Hòm "bí mật"? Ông nói với cháu bao giờ? Làm gì có đâu?!- Ông già kinh ngạc, nghĩ thầm "con bé này ranh ma hệt như một bé gái vào tuổi nó. Đúng là không nên để cho trẻ con biết người lớn có thứ gì gọi là bí mật mới phải…"

        - Ông không nói nhưng ghi trong cuốn sổ…

        -"Chết cha, mình vô tâm thật, nó biết đọc mà…" - nhà bác học vỗ đầu kêu lên rồi ông quyết định:

        - Thôi được, ông sẽ lấy chi tiết mới trong hòm ấy ra lắp cho cháu. Nhưng không lắp trả lại toàn bộ cho sáu anh cu kia đâu. Chúng nghịch lắm, sáu thằng sẽ chạy lung tung, quậy phá rồi làm lộ chuyện ông cháu mình lánh mặt trên đảo...

        - Cháu khóc đây này… - Hoa Hồng Xanh muốn khóc nhưng chưa khóc bao giờ nên mặt nó ngộ nghĩnh như một…hề cười. Chợt nảy ra một ý kiến nên cô bé đề nghị:

        - Ông à, mỗi ngày lắp cho ba bạn, hôm sau đổi cho ba bạn khác. Như thế các bạn ấy chỉ nghịch bằng một nửa thôi ông nhỉ?!

        "Đúng là mình làm mình chịu" - Ông già nghĩ trong bụng - Chúa tạo ra muôn loài nên phải chịu tội vác cây thánh giá cho họ. Ta chót tạo ra chúng thì đành phải vác…cái "hòm bí mật thứ hai" ra đây mà làm việc thôi…

Thật khổ cho ông già! Chẳng bao giờ hết được chuyện đâu, trong lúc ông cặm cụi làm việc thì Hoa Hồng Xanh nhảy lò cò gần đấy, hát đi hát lại mấy câu:

          - Nhớ rồi ông ạ

          Không vào trong hang

          Không xem bí mật        

          Nhưng mà nhưng mà…

                                                  Ngọc Châu


  Các Tin khác
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
  + Cô con dâu hiếu thảo (14/10/2022)
  + Vụ án bữa cơm cuối cùng (14/10/2022)
  + Tiếng hú dưới vực sâu (09/10/2022)
  + Mùa hoa pa bát (09/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60708622

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July