Nghẹn ngào hành trình 6 năm chống chọi ung thư của nữ chiến sĩ công an Nghẹn ngào hành trình 6 năm chống chọi ung thư của nữ chiến sĩ công an , Người xứ Nghệ Kiev
Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 19/09/2025
Nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33, khép lại hành trình 6 năm chống chọi ung thư nhưng để lại tấm gương về nghị lực, tình yêu và niềm lạc quan bất tận, ý chí kiên cường.
Hành trình 6 năm chống chọi ung thư: Cố gắng kéo dài sự sống vì con
Tối 18/9, anh Đặng Trung Nghĩa, chồng chị Bùi Thị Hà Thu (35 tuổi, ở Sơn La) thông báo vợ qua đời sau 6 năm chống chọi ung thư. Trên trang cá nhân, anh Đặng Trung Nghĩa nghẹn ngào viết: “Cảm ơn em vì đã đến, em đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt”. Dòng trạng thái là lời tiễn đưa vợ anh sau chặng đường dài chị chống chọi với căn bệnh ung thư khiến ai ai cũng không khỏi xúc động, tiếc thương.
Nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33, khép lại hành trình 6 năm kiên cường chống chọi ung thư. Bức ảnh thờ của chị Hà Thu được chụp từ năm 2024. Ảnh: FBNV
Theo người thân, chị Hà Thu mất ý thức từ hôm 17/9, 1h sáng 18/9, gia đình đưa về, đến chiều cùng ngày thì chị trút hơi thở cuối cùng. “Cuối cùng, chiến binh ấy cũng đã mãi mãi ra đi. Chị đã rất cố gắng rồi. Giờ là lúc chị không còn đau đớn nữa. Chị an nghỉ nhé”, một người thân xót xa chia sẻ.
Ngày 10/9, trong bài đăng cuối cùng trên Facebook, chị Hà Thu cho biết vừa ra Hà Nội truyền hóa chất, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi lỡ hẹn ngày khai giảng của con trai.
Chị Hà Thu bên chồng và con trai ngày sinh nhật, chia sẻ trên mạng xã hội hôm 10/9 vừa qua.
“Em vào thăm, mẹ cũng chẳng hỏi gì đến đồ chơi, mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm. Mẹ hứa mua cho em mà chưa thực hiện, mẹ hư quá em nhỉ? Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng để về sớm với em, mẹ yêu em nhất trên đời”, chị nhắn nhủ con.
Cũng trong bài viết này, chị chia sẻ về tình trạng sức khoẻ yếu ớt: “Chưa kịp ăn cơm đã lại lên cơn co giật, động kinh phải đi cấp cứu, đến hôm nay vẫn chưa ổn. Em ăn kém, ngủ kém, đau và mệt nhiều, cân nặng chỉ còn 38kg. Em yếu quá nên ít cầm điện thoại, không còn mấy sức để trả lời tin nhắn của mọi người, mong các bác thông cảm”.
Ngày 9/8, chị Thu đón sinh nhật tuổi 33 trong vòng tay người thân, bạn bè. Trong bài đăng, chị như dự liệu cho tình trạng của mình: “Dù hôm nay vẫn còn rất mệt nhưng em tranh thủ đăng vài dòng cảm ơn mọi người và những tấm ảnh kỷ niệm. Biết đâu năm sau không được đăng nữa thì sao, nên phải tranh thủ ngay mọi người nhỉ? Sinh nhật em chỉ ước có thật nhiều sức khoẻ và tiếp tục hy vọng được đón sinh nhật vào năm sau…”.
Nghị lực phi thường của nữ chiến sĩ công an chiến đấu với ung thư: Hai lần từng chụp ảnh thờ
Năm 2019, sau khi sinh con trai đầu lòng, chị Hà Thu phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường. Một bên ngực cứng lại, đau nhức cùng các cơn ho khan, chị quyết định cùng chồng bắt xe khách từ Sơn La xuống Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội) kiểm tra tình trạng sức khỏe.
"Ung thư vú giai đoạn cuối, điều trị ở viện nào cũng thế, nên viện nào tiện nhất với gia đình thì cứ theo đó mà điều trị" - lời của bác sĩ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị.
Chị Hà Thu hạnh phúc bên con trai. Ảnh: FBNV
Kết quả trả về là ung thư vú giai đoạn cuối. Cả gia đình bàng hoàng. Con trai chị khi ấy mới chỉ vài tháng tuổi. Trong nỗi đau và lo sợ, chị đã nghĩ đến điều ít ai dám làm: chụp ảnh thờ cho chính mình. Hà Thu kể trong một lần chia sẻ:
“Tôi muốn nếu có chuyện không may xảy ra, con sẽ nhớ đến tôi với hình ảnh đẹp nhất. Tôi chọn phông xanh để bộ quân phục công an được nổi bật. Đó là hình ảnh mạnh mẽ mà tôi muốn con trai luôn khắc ghi.”
Đằng sau quyết định tưởng chừng lạnh lùng ấy là tình mẫu tử dạt dào. Người mẹ trẻ muốn con trai sau này, dù không còn mẹ kề bên, vẫn có thể nhìn thấy, vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ và kiêu hãnh của mẹ.
Hành trình chống chọi với bệnh ung thư của Hà Thu là chuỗi ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện và phòng xạ trị. Tính đến tháng 9 năm 2025, chị đã trải qua ít nhất hơn 90 truyền hóa chất, hơn 20 lần xạ trị. Những cơn đau hành hạ khiến chị không ít lần ngã quỵ nhưng chưa bao giờ từ bỏ.
Căn bệnh tàn nhẫn không buông tha. Đến tháng 2/2024, chị Thu nhận thấy sức khỏe "xuống dốc không phanh", chân liệt, khối u đã hoại tử, di căn phổi, não, xương. Do bệnh tình trở nặng, chị đã xin nghỉ việc tại Công an huyện Mai Sơn.
Từ đó, người phụ nữ chỉ nằm một chỗ, thở oxy 24/24h, phải uống giảm đau mới đủ sức chụp ảnh thờ mới.
Dù trải qua những tháng ngày chịu đau đớn nhưng chị luôn lạc quan, cười thật tươi. Ảnh: FBNV
"Lại một lần nữa tiên lượng sống của tôi chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày. Tôi lại đi chụp cho mình một tấm ảnh thờ mới sau 5 năm", chị nói.
Chị Hà Thu lạc quan nói chụp ảnh thờ mà cũng có nhiệm kỳ 5 năm một lần, không biết có cơ hội chụp lại ảnh thờ lần thứ 3 hay không. Chị còn hỏi han các thủ tục tang lễ cần thiết, không muốn gia đình nặng gánh lo hậu sự. Suốt 6 năm sống chung với ung thư, kinh tế gia đình kiệt quệ theo sức khỏe của chị. Từ vai trò là một phần trụ cột gia đình, chị giờ đã không còn khả năng lao động. Chi phí khám chữa bệnh phải chạy vạy mọi nơi, chỗ nào thân quen, chị đều đã liên hệ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
Bố mẹ Hà Thu xuống Hà Nội thuê trọ trong căn phòng chật hẹp. Mỗi ngày, người vợ 62 tuổi bán nước và buôn bán trên mạng, chồng đi làm bảo vệ, để có thêm chi phí trang trải cho con gái chữa bệnh. Để có tiền đi xạ trị mỗi tháng, gia đình phải vay tiền ngân hàng rồi gom vào trả, trả xong được một tháng lại phải vay. Cuộc chiến kinh tế để chống lại căn bệnh ung thư như "chẳng thấm vào đâu”.
Trong những tháng ngày ấy, anh Đặng Trung Nghĩa – chồng chị Hà Thu trở thành điểm tựa duy nhất. Anh vừa là bạn đời, vừa là điều dưỡng, vừa là bờ vai để chị gục ngã mỗi khi cơn đau kéo đến.
“Anh ấy làm tất cả mọi thứ: từ thay băng, vệ sinh, đến xoa bóp tay chân cho tôi. Có những đêm tôi đau quá, không ngủ nổi, anh chỉ biết ngồi bên cạnh, nắm chặt tay để tôi yên lòng”, chị Hà Thu từng xúc động kể.
Trong ngày kỷ niệm 8 năm ngày cưới, khi sức khỏe đã rất yếu, Hà Thu vẫn muốn cùng chồng thắp nến, cắt bánh kem, chụp vài tấm hình kỷ niệm. Đó là khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng chất chứa cả một tình yêu sâu nặng.
“Cô ấy luôn nghĩ cho tôi, cho con, cho gia đình. Ngay cả khi biết mình sắp ra đi, Thu vẫn chỉ mong mọi người nhẹ gánh, không ai phải khổ vì mình”, anh Nghĩa chia sẻ.
Điều khiến nhiều người cảm phục nhất ở Hà Thu chính là tinh thần lạc quan. Dù nằm liệt giường hơn 9 tháng, phải thở oxy 24/24, ngày uống hàng loạt loại thuốc giảm đau, chị vẫn nở nụ cười.
“Lạc quan là liều thuốc vô giá nhất với người ung thư. Tôi chọn sống vui vẻ trong những ngày còn lại, để chồng con và bố mẹ không nhìn thấy tôi đau khổ”, chị từng tâm sự.
Có lẽ động lực để chị luôn lạc quan trong cuộc sống đó chính là con trai Trung Đức. Chị đặt tên con như vậy với niềm hy vọng con sẽ luôn là người mạnh mẽ và hiền lành.
Trong bức thư gửi đến con trai, người mẹ mang căn bệnh hiểm nghèo luôn mong rằng con sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ, biết thấu hiểu, biết yêu thương mọi người. Đặc biệt phải mạnh mẽ khi không có mẹ bên cạnh.
"Con hãy cố gắng sống mạnh mẽ như cái cách mà mẹ đã chiến đấu với căn bệnh, mong con sẽ trở thành chàng trai thành đạt và có một cuộc đời bình an… Cảm ơn con đã đến với thế giới này. Được làm mẹ của con là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất đối với mẹ.
Mẹ yêu con rất nhiều. Yêu con bằng tất cả những gì mẹ có, mẹ có thể hy sinh chịu đựng tất cả vì con. Nhưng mẹ biết dù mẹ có cố gắng mạnh mẽ chiến đấu đến đâu thì thời gian mẹ ở bên con cũng không còn nhiều nữa. Con vẫn sẽ phải thành trẻ mồ côi mẹ khi con vẫn còn quá nhỏ, không có mẹ trên đời thật sự là một thiệt thòi quá lớn đối với con.
Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã cố gắng rất nhiều những vẫn không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn với đầy đủ tình yêu thương từ mẹ như bao đứa trẻ khác. Mẹ không có gì để lại cho con ngoài những mảnh ký ức chắp vá nhạt nhoà về mẹ và một gánh nặng kinh tế sau khi mẹ ra đi”, lời gửi gắm từ tận tâm can của người mẹ.
Đó không chỉ là lời nhắn gửi, mà là di sản tình mẫu tử thiêng liêng - thứ sẽ ở lại mãi mãi vượt qua cả cái chết. Sự ra đi của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu khiến nhiều người rơi nước mắt.
Ở tuổi 33, chị đã khép lại hành trình ngắn ngủi, nhưng để lại di sản tinh thần to lớn: một trái tim quả cảm, một tinh thần lạc quan, một tình yêu không bao giờ tắt. Hình ảnh người nữ chiến sĩ công an, người mẹ, người vợ giàu nghị lực ấy sẽ còn được trân trọng, nhớ thương mãi trong lòng người thân, bạn bè và cả rất nhiều người luôn cảm phục con người chị….