Ảnh minh họa - Internet
CÁNH ĐỒNG THAO THỨC
Cánh đồng làng chạy quanh xóm
Sáng chiều cái vạc cái nông
Những cánh đồng nuôi bao đời vất vả
Từ rất xưa mồ hôi đã đổ
Cho mùa vàng thành khúc dân ca…
Cánh đồng làng nuôi quân ra trận
Nuôi Nàng Thơ, cổ tích bao đời
Bàn tay mẹ cha vun xới
Gánh cả cánh đồng từ thuở còn son
Gánh, gánh cả giang san
Xóm làng ngói đỏ
Xây nhà tầng vượt qua bão tố
Đường nhựa chạy dọc thôn…
Cánh đồng làng bỗng thu hẹp lại
Đất cho nhà máy,
Dân vui hay buồn?
Vì sao dân lành cứ kiện lên trên
Chất chồng nỗi oan sai, khuất tất
Cánh đồng làng bình yên bỗng bão nhân tàn khốc
Thương cánh đồng quê quá chừng…
Nhớ thời “Cải cái ruộng đất”
Nhớ thời “Xô Viết Nghệ An”
Nhớ thời “Hợp tác”
Giờ thời Đổi mới phải không em?
Cánh đồng làng chạy quanh xóm
Cánh đồng nào khô cạn niềm tin
Đâu rồi ”Cánh đồng mẫu lớn”:
Nhớ không một thời “ruộng khoán”
Đất đâu chỉ là đất mà là lòng dân
Cánh đồng làng đâu chỉ cánh đồng
Mà là bát ngát tình quê nghĩa xóm
Đất làm nên cánh đồng cuộc sống
Mùa màng thời dân chủ phải thế nào
Công bằng, công khai ra sao
Trời đã sáng thanh thiên bạch nhật!
Cánh đồng làng nào quê tôi vẫn còn tiếng nấc
Mẹ cha sẽ sống ra sao
Cháu con học hành thế nào
Lòng ta đêm ngày canh cánh…
Cánh đồng làng đâu là mùa gặt niềm vui
Đâu là nỗi buồn đau với bao khuất tất
Khô héo lòng nhân, thất bát niềm tin?
Cánh đồng làng nào mạ xanh lên
Cánh đồng làng nào chảy máu
Cánh đồng làng thao thức đêm đêm…
11-12-2013
DÒNG SÔNG QUÊ TÔI
Dòng sông quê tôi
Một thời đò ngang
Chị tôi qua sông gánh nước
Mà nên vợ nên chồng
Mai Giang đôi bờ dạt dào thương nhớ!
Dòng sông quê tôi
Một thời đò dọc
Con thuyền ra tiền phương
Theo những giọng hò
Bom nổ vỡ vầng trăng máu đổ…
Dòng sông quê tôi
Mẹ tôi mò cua bắt cáy
Lưng cháy nắng trời…
Dòng sông quê tôi
Anh tôi giỏi bơi
Cứu người chết đuối
Nằm lại sông này
Ông bà nội tôi đau điếng
Và rồi qua đời…
Dòng sông còn đó
Nỗi buồn đầy vơi!
Dòng sông quê tôi
Những ngày tuổi nhỏ
Chăn bò bên sông
Tắm cống
Nước cuốn
Suýt nữa không còn tôi… bây giờ!
Dòng sông quê tôi
Bao nhiêu kỷ niệm
Lắng đọng tựa phù sa
Dòng sông cứ chảy
Đôi bờ gió thổi gần xa
Dòng sông quê tôi
Từ chiến trường trở lại
Đám cưới qua cầu
Em ngoái đầu nhìn lại
Xòm làng từ đó ta đi…
Nhớ thời thủy lợi cống chui sông
Tưởng vui nước tưới khắp cánh đồng
Lễ mừng công xong là hết nước
Nắng đổ đồng khô cháy ruột cháy lòng…
Bụng lép kẹp theo mùa thất bát…
Cái thời “sắp đặt lại giang sơn”!
Dòng sông quê tôi
Giờ sao hẹp lại
Cây sú thôi đâm chối
Đầm nuôi tôm nào lấn tới
Làm cạn dòng sông ơi!
Ai khơi dòng sông- ai khơi lòng người?
Quê hương nếu thiếu những dòng sông
Sẽ thiếu cội nguồn cuộc sống
Dòng sông - dòng đời
Thấm đất mát tươi
Soi trời xanh cao rộng
Thổn thức lòng người!
Mai Giang ơi!
Dòng sông quê tôi
Thành dòng ký ức
Thành thơ và nhạc
Thành khúc hát mùa màng
Mãi xôn xao trong trái tim xa xứ…
Chảy đi sông ơi!
10-12-2013
|