THỔN THỨC VẦNG TRĂNG QUÊ
Ảnh minh họa - Internet
Sống ở thị thành điện lộng lẫy muôn màu sắc
Dễ quên hình bóng mộc mạc trăng quê
Dẫu từ sâu xa biển vô thức hiện về
Vầng trăng sông quê luôn dạt dào thổn thức
Tối này ta ra miền ngoại thành
Em có thấy không vầng trăng quê vằng vặc
Thơm mùi rơm rạ lấp lóa dòng sông
Ta bồi hồi tuổi thơ ngắm trăng…
Nằm tròn trong nong vọng lời ai hát
Ta ngắm trăng tròn trăng xao ánh mắt
Chú Cuội ngồi đâu trong bóng chị Hằng
Trăng. Trăng nhìn ta âu yếm…
Ta đi trăng cũng đi theo
Trăng là mẹ ta là bầu là bạn
Trăng đùa ta chui vào gió mây lẩn trốn
Chơi trò đuổi bắt… cười khà!
Rồi vầng trăng quê một thời cùng ta đi đánh giặc
Đường Trường Sơn trăng treo ngang đèo
Trăng chạy theo xe soi đường vượt dốc
Sau mưa bom bão đạn lại tròn soi…
Vầng trăng em bên dòng suối mỉm cười
Anh ngây ngất trong tay tưởng tượng
Nghiêng bên đèo vầng trăng em xao xuyến
Cho lòng anh quên lối tìm về…
Và trăng treo trên đầu súng trăng ơi
Đêm công đồn cùng trăng tâm sự
Gửi theo trăng nỗi nhớ quê nhà
Nỗi nhớ khuyết tròn bài thơ khép mở
Ôi vầng trăng ngày vui đoàn tụ…
Trăng nhảy tròn theo sạp chân em
Vầng trăng quê nào lặn mãi ở chiến trường
Mẹ cha héo lòng vầng trăng mong đợi mãi…
Vầng trăng nào là quầng lửa
Vầng trăng nào hóa nghìn sao trên mũ
Hóa trái tim ta trong khúc nhạc vui buồn
Vầng trăng nào trộm nhớ yêu thương…!
Vầng trăng nào héo hon
Vầng trăng nào quạnh quẽ
Vầng trăng nào non tơ hớn hở
Vầng trăng nào thổn thức đường xa!
Tối nay vầng trăng ngoại thành
có gì mà trăn trở
Khi tròn khi khuyết giữa lòng ta
Trăng hiện hữu trời cao hay trong ký ức
Mà xôn xao hình bóng em xưa…
Sống ở thị thành điện lộng lẫy muôn màu sắc
Dễ quên hình bóng mộc mạc trăng quê
Dẫu từ sâu xa biển vô thức hiện về
Vầng trăng sông quê luôn dạt dào thổn thức…
Vầng trăng nào soi con đò Bến Thủy
Trăng lưỡi liềm nào thành Liềm - Búa công nông
Vầng trăng nào tròn vành nón em
trên ruộng đồng Hưng Nguyên, Nghi Lộc
Cành cò chiều Yên Thành chở nắng cho trăng….
Vầng trăng quê trên đồng làng bát ngát
Luôn thơm mùi rơm rạ gọi ta về
Vầng trăng hình hài má tròn bừng đỏ
Vầng trăng thôn nữ bóng nghiêng khuya!
Vầng trăng quê thổn thức gọi ta về
Dễ đâu quên vầng trăng vạn nghìn năm vẫn trẻ
Như tình ta không già cũ bao giờ
Những đêm mơ trăng thập thò cửa sổ…
Vần trăng quê hay lòng em lòng mẹ
Khuyết lại tròn ai nỡ xẻ làm hai
Vần trăng quê hay trái tim ta đó
Khi neo giữa trời khi neo giữa lòng tôi!
Ta tỉnh hay mơ chén rượu nhân tình
Ta tìm trăng trăng tìm ta nơi phố thị
Đêm ngoại thành trăng hóa thành tri kỷ
Trăng nhạt nhòa nối thiên - địa lòng ta!
Trăng treo trên phố thị xa xa
Nhà cao, cầu trên cao, cầu chui sông vẫn thấy
Một vầng trăng quê về cùng trăng phố trời ta
Một vầng trăng ta hóa hai mà vẫn một!
Vầng trăng quê mãi sáng giữa thiên hà
Nghìn vạn năm sau tuổi trăng tròn vẫn tỏ
Vầng trăng quê chở ta về thiên cổ…
Em nơi nào dòng suối nhỏ bóng trăng xưa!
7-12-2013
|