Ảnh minh họa - Internet
VỀ THĂM QUÊ NGOẠI
Cháu từ thành phố về quê,
Thăm ông bà ngoại, nắng hè mới lên.
Tàu xe nối lại đôi miền,
Hai năm xa cách, hàn huyên rộn ràng.
Sống quen phố thị nay làng.
Không gian thoáng đãng, nắng vàng, gió hoang.
Có sân bóng rộng thênh thang,
Tha hồ chạy nhảy, tung tăng bạn bè.
Đêm trăng ngan ngát hương quê,
Vườn nhà hoa trái bốn bề tỏa bay.
Về quê thật lắm cái hay
Ông bà âu yếm, chuyền tay vui đùa.
Quà quê sẵn, chẳng phải mua,
Gà vườn, khế ngọt, chanh chua, ổi nhà…
Muốn đi du lịch chẳng xa,
Thác Kèm, Pù Mát theo tua trọn ngày.
Sông Lam cầu mới vừa xây,
Soi mình bóng nước hàng cây, bãi bồi.
Chợ quê tấp nập, đông vui,
Hàng hóa sẵn có, khác thời ngày xưa.
Lưu thông xe cộ từng giờ,
Đi đâu cũng tiện, không chờ đợi lâu.
Cây Chanh tựa bức tranh màu,
Hòa trong cảnh đẹp, thẳm sâu nghĩa tình.
Quê hương đang buổi bình minh,
Hàng năm cháu nhớ quê mình về thăm.
Đỉnh Sơn, đầu hè năm 2013
Ông ngoại: Trường Hải Lê Văn Đông
LÈN QUÁN
(Lèn Quán ai đã đặt tên,
Để khách qua lại nỗi niềm hỏi thăm)
Lèn Quán trước mặt nhà tôi,
Bình phong thiên tạo đất trời ban cho!
Lèn Quán - tên đặt bao giờ,
Nghe đâu lâu lắm - bấy giờ quán tranh.
Ngược xuôi lữ khách bộ hành,
Phiêu quê bạt quán - đã đành ly hương!
Cây Chanh, Ngũ Vó nhức xương,
Xưa heo hút gió - trên đường Ai Lao.
Lèn Quán mùa hạ gió Lào,
Ồi ồi dội lửa khác nào lò than!
Mùa đông gió giật ràn ràn,
Ở gần Lèn Quán - roi làn thành quen!
Ngày nay nhà máy kề bên,
Đêm đêm ánh điện một miền lung linh.
Dân cư đông đúc thanh bình,
Sông Lam nước mát soi mình Quán vui.
Mời bạn về thăm quê tôi,
Ngắm nhìn Lèn Quán giữa trời uy nghi!
Đỉnh Sơn,15/6/2013
Trường Hải Lê Văn Đông
|