Ảnh minh họa - Internet
ĐÂY RỒI NHỊP NHỚ NHỊP THƯƠNG!
Thân tặng tác giả Nguyễn Duy Xuân (Buôn Mê Thuột),
nhân đọc “Nhịp cầu quê hương” của anh trên
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_385_387_47805.html
Và BBT Tạp chí VHNA
Đây rồi nhịp nhớ nhịp thương
Qua cầu - "Văn hóa Nghệ An" - quê nhà
Không trang thơ vẫn hát ca
Bởi lòng ta nhớ biển xa núi gần
Chân ai lạnh giá trên đồng
Lưng rang ngày lửa nắng nung gió Lào
Lên đèo xuống vực gian lao
Rẫy xa nương ruộng thấp cao chân người…
Trên môi vẫn nở nụ cười
Vẫn vang Ví Giặm bồi bồi lòng ta
Chân trời tri thức gần xa
Ai người nhắn gửi bài ca một thời
Trái tim rộn rã bao lời
Nhớ thương còn mãi cây đời xanh xanh
Tay cầm “Văn hóa Nghệ An”
Rưng rưng dòng chảy sông Lam xanh ngời
Nhịp cầu thương nhớ đây rồi
Ai về xin gửi nụ cười cho nhau
Đâu nơi còn quặn nỗi đau
Nơi đâu đã hóa sắc màu non xanh
“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh”
Thẳm sâu đất mẹ nghĩa tình lòng ta
Không trang thơ vẫn hát ca
Văn hóa xứ Nghệ biển xa núi gần
Nhịp cầu Bến Thủy nên tranh
Treo trên nền của trời xanh chờ người
Ai về xứ Nghệ quê tôi
Qua sông nhớ núi qua đồi nhớ nương
Ở đâu đất cũng là vàng
Là lòng ta đó và hồn ông cha
Soi vào gương hiểu gần xa
Dòng sông lịch sử ông bà làm nên
Tay cầm “Văn hóa Nghệ An”
Rưng rưng dòng chảy sông Lam xanh ngời
Nhịp cầu thương nhớ đây rồi!
Ai về xin gửi nụ cười cho nhau…
Ký ức nối những nhịp cầu
Thế thôi lòng đã nao nao những là…
15-1-2014
VỢ XỨ NGHỆ TIỄN CHỒNG RA ĐẢO
Nghe giọng trầm Xứ Nghệ
Vợ những người lính Hải quân
Tết đến, tiễn chồng ra đảo
Mắt người vợ người rưng rưng
Trên má hồng rất đỏ…
Vô tư là con nhỏ
Chạy quanh bố tung tăng
Rồi lại nhìn mắt mẹ
Mẹ cười mắt rưng rưng…
Tiễn chồng ra đảo xa
- Hậu phương là quê nhà
Có vợ con anh đó…
Ơi người lính hải quân
Trái tim theo nhịp sóng
Chân bồn chồn đảo thương
Bàn tay chào vẫy vẫy…
Tay súng phải giương cao
Trước mặt là trời sao
Sau lưng là quê mẹ
Là bao la thương nhớ
- Em đây là hậu phương!
Tết đến như nụ hôn
Ôi nụ hôn tạm biệt
Ngọt ngào bao mến thương…
Nghe giọng trầm Xứ Nghệ
Vợ những người lính Hải quân
Hưng Nguyên hay Nghi Xuân…
Mà đậm đà muối mặn
Mà gừng cay, hỡi người!
Mang cả xứ Nghệ tôi
Các anh đi giữ đảo…
Nghe giọng trầm Xứ Nghệ
Những người vợ lính Hải quân
Lòng ta sao lâng lâng
Ôi quê mình xứ Nghệ!
11-1-2014
TÌNH TA XỨ NGHỆ THẮM TRƯỜNG SƠN
Tình ta xứ Nghệ thắm Trường Sơn
Bom bay đạn xé vẫn không sờn
Khe Rét, Kà Roòng, Phu Lai Nhích…
Đường Hai mươi (20), em hát khúc sông Lam
Bom nổ chậm, bom bi, bom phá
Bất ngờ nổ phá nát sườn non
Ôi, vùi thân em chân đồi đất đỏ
Để lòng anh tan nát, căm hờn!
Em ở Thạch Hà, anh ở Quỳnh Lưu
Trong mắt nhau hò hẹn bao điều
Những đêm trăng mắt nhìn âu yếm
Vầng trăng thu xao xuyến con tím…
Trái tim đồng điệu nhịp đồng hương
Trải qua mưa gió nặng tình thương
Bom đạn cướp đi trái tim tuổi trẻ
Để một đời ánh nắng mãi chao nghiêng!
Anh về thăm quê thăm mẹ già
Mẹ thương con Út đẹp nhất nhà
Nết na, thùy mị, luôn thương mẹ
Lại đảm đang thay những anh xa…
Thắp nén hương thơm dâng lên em
Theo gió xuân về nhói trong tim
Nhớ thời Kà Roòng khói bom đạn lửa
Ta vẫn bên nhau hòa hai nửa trái tim…
Tình ta xứ Nghệ thắm Trường Sơn
Anh mang theo khắp nẻo quê hương
Em vẫn trong tim xao xuyến đó
Em là sao sáng giữa đêm trường!
Trên con đường anh đi luôn có em
Nghĩa tình đồng đội lại đồng hương
Dẫu chưa một lần nên chồng vợ
Vẫn mãi trăm năm nghĩa vuông tròn!
12-1- 2014
THĂM VINH GẶP TRÒ CŨ
Hôm nay trở lại thăm Vinh
Bồi bồi nhớ cảnh nhớ tình xa xưa
Nhớ học trò cũ đò đưa
Bao em thành đạt gần xa gọi về
Phóng viên em vẫn ở quê
Hàn huyên kỷ niệm tận khuya mới tàn
Tình sâu xanh mãi sông Lam
Chuyện dài chữ nghĩa văn chương nặng đời
Chuyện nghề chuyện giữ đạo người
Phóng viên em đã đáp lời quê hương
“Cây điều tra”, bút dọc ngang
Phơi bày sự thật phũ phàng mà vui
Bắt sâu cho lá mầm tươi
Quê hương thêm thắm tình người thêm sâu
Làm thầy thầy thật tự hào
Lái đò chở đạo thanh cao gọi là…
Thăm Vinh gặp lại các trò
Thêm niềm vinh hạnh (họa thơ mấy vần)
Như nhà thám hiểm lòng son
Tưởng là cạn hóa mãi còn là đây
Cuộc đời muôn mặt buồn vui
Tứ thơ lấp ló rạng ngời là anh…
Biết đâu vinh nhục nhục vinh
Đầy vơi sông nước trời xanh tỏ mờ
Ai quên tình nghĩa thầy trò
Ai còn nhớ, ai tôn thờ đạo sư?
Quê ta xứ Nghệ vẫn là
Đất ham học, đất Thầy Đồ xưa nay
Dạo Vinh trò kỷ niệm thầy
Sông Lam soi bóng ảnh này mãi ghi!
Thầy trò gặp lại mấy khi
Trung Đô tạm biệt, Tràng Thi vẫy chào!
Trời Vinh đâu vẫn xanh cao
Mây qua, trời tạnh, qua cầu vấn vương!
7-1-2014
ĐÊM ẤY ĐÈO NGANG
Hôm nay qua huyện Kỳ Anh
Nhớ thời ta vượt đèo Ngang bom rền
Đầy trời pháo sáng chập chờn
Máy bay quần đảo, chân em vẫn trèo
Ngụy trang xanh lá chân đèo
Mồ hôi đổ giọt, đạn vèo qua tai
Bỗng ai, nhớ nữ thi tài
Câu thơ bà Huyện vọng lời nước non
Chú Tiều còn đó lom khom
Bóng ai vượt núi trèo non bây giờ
Kỳ Anh đất lửa đất thơ
Bóng em còn đó ngọn cờ còn kia
Đèo Ngang mấy bận đi về
Còn đây voi đá làng quê nghìn đời
Câu thơ bà Huyện xanh trời
Thơ ta nối gót xanh ngời đất quê
Đèo Ngang ai nhớ thì về
Quên sao đêm ấy lời thề trăng treo
Bên kia ai vượt được đèo
Sông Ròn sẽ tặng sóng reo ân tình!
Nhớ thương chi rứa hỡi mình
Đèo Ngang ngày ấy vầng trăng vẫn là
Năm mươi năm vẫn tình ta
Đi đâu cũng vọng câu thơ ngang đèo!
9-1-2014
HỒ BÁ THÂM- TPHCM
|