Ảnh nguồn - Internet
NỖI NHỚ ĐÔI BỜ
Nỗi nhớ đôi bờ đôi bến sông
Xa nhau từ buổi đổi thay dòng
Em về bến lạ say tình mới
Để bến Lam chiều mỏi mắt trông!
Anh về tìm em gió ngược đồng
Hoàng hôn rũ bóng nỗi sầu đông
Bụi đỏ chiến trường còn vương áo
Lời hứa sáng nào em tiễn chân?
Còn nhớ không em nụ hôn đầu
Nồng nàn nắng ấm ở trong nhau
Đôi bờ nỗi nhớ da diết thế
Ai nỡ đổi dòng, biết vì đâu?
Dòng Lam còn đó vẫn xanh trong
Dòng Lam xanh thế chẳng hai lòng
Ai nỡ thay dòng về bên ấy
Anh hỏi mình lại hỏi bến sông!
Anh vén màn mây phía chân trời
Anh gõ vào lưng ong những núi đồi
Chẳng một lời thưa, im lặng mãi
Cho anh đứng đó dạ bùi ngùi!
Lược nào chảy tóc suốt dòng Lam
Hương sả nào bay thả trong hồn
Bến đợi bến chờ thành bến nhớ
Thay dòng bến khóc lá rưng rưng!
Anh lại hỏi anh, hỏi dòng sông
Vì đâu nên nỗi đổi thay dòng
Theo mùa chiến dịch không thư kịp
Lạc bước quân đi, giấy bảo “hy sinh”!
Nước mắt em đã chảy thành sông
Chia lìa ruột xé trắng khăn tang
Tin dữ như sóng thần tang tóc
Anh đã nghe tiếng nấc thiết tha dòng!
Kỷ niệm còn đây có ấm lòng
Lam chiều xa nhớ thả theo dòng
Bông hoa ngày ấy thêu trên gối
Anh gửi nỗi buồn thả theo sông!
Còn đó đôi chim trắng bồ câu
Như lời hẹn ước cánh lồng nhau
Bay mất một con lòng đắng ngắt
Mỏi cánh bay về đau nỗi đau…
Anh chẳng trách ai chỉ trách mình
Chúc em hạnh phúc với bến sông
Bến mới dạt dào vui duyên mới!
Xa vời bến nhớ đỏ Lam Hồng!
Trâm em cài tóc đã hóa cầu Bến Thủy
Cho mỗi bận đi về vẫn nhớ mong
Dòng Lam mãi ôm Hồng Lĩnh vào lòng
Thủy chung son sắt xanh dòng tương tư…
5-1-2014
Hồ Bá Thâm - TPHCM
|