Ảnh minh họa - Internet
GIỌNG QUÊ
Tặng Hồ Thị Tứ,
đồng hương Nghệ Tĩnh!
Bàn chân bước mãi cuối trời
Rưng rưng miền nhớ gặp người giọng quê…
Ùa về ngọn cỏ ven đê
Ngả nghiêng gió nghịch luỹ tre đầu làng
Mùa đông đỏ ối cành bàng
Giọng quê lấp loá nắng vàng bến sông…
Quê mình cái giọng nào trong
Mà chân chất, mà thật lòng người ơi!
Bão giông, cay đắng dập vùi
Giọng quê nguyên vẹn vàng mười lửa nung
Mãi đắm đằm, mãi thuỷ chung
Ngỡ đồng vọng tiếng cha ông thuở nào…
Nhớ quê mừng gặp câu chào
Trong veo nguồn cội lắng vào hồn tôi …
BẾN SÔNG QUÊ
Một ngày trở lại dòng Lam ấy
Vẫn bãi bờ xanh thuở thiếu thời
Vẫn doi cát trắng nằm im ắng
Dòng nước xanh soi tận đáy trời …
Hỡi dòng Lam quê Mẹ nhớ thương ơi
Ba mươi năm bên lở bên bồi
Ba mươi năm vẹn nguyên màu nước biếc
Sông uốn mình chở dáng núi về xuôi…
Màu mây trắng, nắng cờ lau xào xạc
Vọng bờ tre tiếng Mẹ ru hời
Cây đa trốc gốc trôi rồi
Đò đưa bến khác, anh ngồi đợi ai?
Ừ vẫn đợi, trọn tình sâu nghĩa nặng
Dòng nước xuôi, kỷ niệm lắng trưa hè
Con biền biệt tận chân trời góc bể
Chợt nao lòng khi nhớ bến sông quê…
NẮM ĐẤT QUÊ
Tặng quê hương
xóm Treo Vòng
(xã Hội Sơn- Anh Sơn)!
Buổi chia xa, con ra vườn của Mẹ
Vốc nắm đất quê đỡ nhớ nhà
Tay nhỏ làm sao ôm trọn được
Đất Mẹ trập trùng, trắng cát pha…
Nắm đất nho nhỏ, hồn quê gởi
Con mãi mang theo tận cuối trời
Mồ hôi của đất, mồ hôi lắng
Muối mặn gừng cay, nghĩa chẳng vơi…
Thầm thì hơi thở, hồn quê gọi
Thuở con đi chập chững ban đầu
Đất nâng con bước lên đường rộng
Thương quê nghèo con cá, lá rau…
Thấp thoáng đất quê, hình bóng Mẹ
Dáng tảo tần. gồng gánh ngược xuôi
Bàn chân nứt nẻ ngày đông đến
Mưa lật đất xanh, gió lộng trời…
Đất quê một nắm, hồn quê nhắn
Nơi “chôn rau” đậm nghĩa đậm tình
Nhớ lắm người ơi, miền đất Mẹ
Nắng cựa mình, đất bỗng hoá lung linh…
NƠI CUỐI TRỜI NGHE CÂU VÍ GIẶM
Chiều chợt nghe câu hò ví giặm
Hồn quê hương thăm thẳm ngỡ xa rồi
Từng nhịp lắng đưa về ngang ngõ nhớ
Thức dậy trong ta gió lộng cuối trời…
Cha ông gởi ân tình qua điệu hát
Nơi gió Lào thổi rát mấy nghìn năm
Lọc đá sỏi, đất cằn dâng ngọt mát
Ơi câu ca tha thiết, sâu đằm…
Biến rộng, núi cao, con đò, bến nước
Người quê ta trải rộng lòng vàng
Khi đã yêu, yêu trọn đời muối mặn
Khi nên tình, tình sâu thẳm dòng Lam…
Nhịp hát giặm dập dồn nhanh vó ngựa
Cuộc sống xưa hẳn lên thác xuống ghềnh
Câu hát trong veo, tình người rộng mở
Dáng trăng rằm tha thướt đợi mùa lên…
Cho con được về cây đa, bến cũ
Nơi cờ lau
Tóc Mẹ trắng ngang trời
Thương câu hát ủ đầy hương hoa cỏ
Khơi mạch nguồn
Vang vọng mãi nào nguôi…
NHỚ CHỊ Ở NGOÀI QUÊ
Kính tặng chị Châu
Ngày xưa em đi học
Chị nghỉ sớm nhất nhà
Cầm cái liềm, cái cuốc
Tảo tần cùng mẹ cha…
Bữa cơm nào cũng độn
Chị đơm khoai về mình
Thương em thầm nước mắt
Nhường gạo mùa trắng tinh…
Em lên đường tòng quân
Chị luộc mười quả trứng
Gói cơm nếp thơm lừng
Đến tận giờ còn ấm…
Hết xuân rồi sang hạ
Lo cho em một đời
Giếng mát lành còn nhắc
Mái tóc dài chị ơi…
Cuối chân trời xa biệt
Chị vui "lên chức" bà
Tự tấm lòng thơm thảo
Suốt bốn mùa đơm hoa…
BÊN KIA,BÊN NÀY Kính tặng Dì Hương, Dì Liên!
(Xã Đức Sơn- Anh Sơn)
Ở giữa, một dòng Lam chảy qua
Bên kia quê ngoại nắng chan hoà
Bên này quê nội xanh đồng lúa
Con đò thân thuộc, quãng đường xa
Lối về nhà ngoại qua cồn cát
Mát rượi bàn chân bãi sa bồi
Hớn hở trong chiều lên thăm ngoại
Đợi đò, xuống bến, ngóng sông trôi...
Vườn ngoại, biết bao là thứ cây
Thanh yên, nhãn, bưởi toả hương đầy
Hồng ngâm ngọt lịm dành riêng cháu
Cành mít cao cao, dáng ngoại gầy ...
Vườn ngoại, như là cổ tích thôi
Con chim gõ kiến, gõ liên hồi
Con chào mào mách buồng chuối chín
Chú sóc vàng chạy tựa con thoi ...
Tiếng dì, tiếng cậu ấm niềm thương
Tiếng bên quê ngoại ngọt như đường
Có phải muôn đời nay tiếng Mẹ
Mỗi dặm dài toả ngát muôn hương...
HOA MÀN MÀN
Gặp hoa màn màn(*)
nơi miền quê Nam Bộ
Màu hoa vàng gọi ta về tuổi nhỏ
Hoa nở đầy dọc lối sông quê…
Trường học bên kia
Ngày hai buổi đi về
Con đò nhỏ giữa dòng sông nước biếc
Nhẩm bài học, chân bước đều mải miết
Chợt hương nồng rạo rực đâu đây
Màn màn nở hoa, hương ướp mái tóc dài
Gió rót mật cho đất trời sóng sánh…
Nơi cuối trời rực vàng màu nắng
Ta trở về thuở tuổi nhỏ thần tiên
Ngóng mây trôi trắng xoá mọi miền
Màn màn nở, đưa mùi hương dìu dịu…
Sống xa quê, lòng mình như vẫn thiếu
Màu hoa vàng rủ bướm đến vờn quanh
Lối nhỏ quê nhà, một mái nhà tranh
Mà thơm thảo tình người qua mưa nắng…
Hoa màn màn nở giữa mỉền yên ắng
Toả hương thơm cho đất cho trời
Ta gặp hoa ngỡ gặp con người
Biết thầm lặng
Dâng ngọt lành nỗi nhớ …
HỘI CỜ NGƯỜI MÙA XUÂN
Hội Xuân thuở ấy xa rồi
Sân đình trống hội cờ người giêng hai
Vòng trong chen với vòng ngoài
Rộn ràng con gái, con trai vui chào …
Ông cầm chịch ở đài cao
Hai bên đấu trí anh hào mưu sâu
Quân cờ lên xuống trước sau
Ngẩn ngơ áo thắm, khăn đào bay bay…
Dẫu cờ chưa thuộc, vẫn say
Có em trong hội nét mày vút cong
Ngỡ chừng cô Tấm lưng ong
Về quê ta bữa nắng hồng ban mai …
Trống từng hồi giục lòng ai
Quân cờ biến ảo, đan cài với nhau
Tấn công, thoái thủ nhiệm mầu
Mải vui chẳng biết ván đầu ai thua?
NƠI ẤY DÒNG LAM…
Gởi dòng Lam quê hương!
Quê tôi
Chẳng phải nơi dòng Hương mơ mộng
Nơi sông Hồng rực lửa phù sa
Nơi sông Gianh cồn cào cát trằng
Chỉ có dòng Lam
Thăm thẳm trước sân nhà…
Sông Lam!
Tự thượng nguồn rừng Lào xa vời vợi
Chắt lọc suối sâu
Vực thẳm, núi kề
Biếc nước xanh màu lam
Mây trời tắm gội
Cho con được thả mình
Trong mát rượi hồn quê…
Sông Lam!
Con cá, con tôm, bãi bồi, ngô đậu
Bàn tay Mẹ Cha
Hôm sớm vun trồng
Câu ví dặm “gừng cay muối mặn”
Hết giận rồi
Ai đứng đợi bên sông…
Sông Lam!
Con chợt hiểu, chẳng bao giờ quên nổi
Vị ngọt lành nơi đất Mẹ yêu thương
Vị ngọt lành nơi dòng Lam gốc cội
Dẫu bước chân lấm bụi vạn nẻo đường…
Tác giả LÊ ĐỨC ĐỒNG
Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai-
Sóc Trăng
Điện thoại: 091 3848734
|