HỒN QUÊ
Ảnh minh họa - Internet
Ta đi mang cả hồn quê
Hoa xoan tim tím đi về nghiêng em
Mẹ ngồi dệt vải ngày đêm
Tơ vàng lòng mẹ nuôi con tháng ngày
Ngược xuôi thân hạc mai gầy
Cha lo vườn ruộng cấy cày, ngô khoai
Chị về gánh nước mòn vai
Anh ra mặt trận súng dài bước quân…
Đến trường ta bước tung tăng
Chăn bò cắt cỏ đồng trong đồng ngoài…
Bát cơm thơm nặng tay người
Củ khoai lùi, giấu tặng người nhà bên…
Hồn quê đông ấm rạ rơm
Xuân về hương lửa nồng thơm bàn thờ
Hồn quê câu đối vần thơ
Cây Nêu ngày Tết đón chờ xuân sang
Tháng ngày xa mẹ xa em
Ta mang đi cả tên làng, hương quê..
Ngoảnh trông lại bước đi về
Hồn quê lấp lánh bên hè trăng treo…
Hồn quê giếng nước trong veo
Hồn quê là tiếng mẹ reo con về
Hồn quê vọng một tiếng ve
Một cánh cò trắng chiều về đầu thôn
Hồn quê là tiếng hò vang
Đêm trăng hương sả nghe nàng say mê
Hồn quê - trái chín đầu hè
Hương đâu thoang thoảng mà nghe… say nồng!
Hồn quê ta nắm ta cầm
Ngược xuôi vạn dặm vẫn trong tim này!
3-12-2013
|