Xứ Nghệ - Ảnh nguồn - Internet
DỌC ĐƯỜNG BÃI NGANG
Anh trở về đi dọc đường Bãi Ngang
Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Bảng
Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Tiến…
Đường nhựa khang trang
Song hành cùng Quốc lộ…
Kết nối Bắc Nam
Nhà cửa mọc lên
Nhà Thái nhà lầu sắc màu như phố
Ô tô, xe máy rộn ràng…
Anh trở về đi dọc đường Bãi Ngang
Đón gió Nồm Nam
Từ biển
Từ bài ca em hát
Một thời…
Mà vọng mãi nghìn thu
Đi mô cũng nhớ
Đi mô cũng thương…
Giờ em nơi mô?
Anh về lần bóng…
Anh đi dọc đường Bãi Ngang,
Con đường cát ngày xưa
Ta đến trường đến lớp
Tung tăng dẫu nắng mưa
Con đường cát ngày xưa
Đêm trăng giọng hò xôn xao trong gió
Phi lao vi vút reo vui
Sao trời nhấp nháy
Trong mắt em cười…
Anh đi dọc đường Bãi Ngang,
Ôi nơi xưa là eo là cát
Bỏng rát chân trưa
Chang chang nắng
Giờ còn đâu…
Xa xa bên sông bên biển
Em ở chốn nào
Xa lơ xa lắc…
Anh trở về đi dọc đường Bãi Ngang
Tìm trong nỗi nhớ
Nghe biển rì rào
Âu yếm bờ phau phau trắng cát…
Nghe gió hát
Vẫn là lời em
Những đêm trăng….
Nay anh về vinh qui bái tổ
Bần thần…
Không em
dọc đường Bãi Ngang!
23- 11-2013
HÒN ÓI ƠI - QUI LĨNH ƠI!
Hòn Ói, Rú Ói dân gian gọi thế
Trong lời mẹ kể ngày xửa ngày xưa
Bây giờ đọc Câu lạc bộ Thơ Qui Lĩnh
Hóa ra tên Hòn Ói đấy mà!
Từ Quỳnh Đôi, Hòn Ói là Rú Bảng
Nên làng Quỳnh này nhiều tiến sĩ, danh nhân
Từ Làng Mu Cua, Rú Ói là Cua Đại
Cho con gái làng này mê hoặc… đàn ông!
Từ Quỳnh Bảng mình Rú Ói như Rùa Cụ
Ta chậm chân mà chắc phải không nào!
Bia đá Tiến sĩ đâu chờ Cụ Rùa nâng đó
Ta về vinh qui bái Tổ dạ nao nao!
Hòn Ói nối Lạch Quờn với Lạch Hàu
Như đứa con giữa núi cha và núi mẹ
Ở hai đầu núi xa xa ấy đợi chờ nhau
Biển vẫn mênh mông dạt dào muôn thuở!
Sóng vỗ bờ cát trắng duỗi duỗi chân dài
Những ngày hè về bên em tắm mát
Leo lên Rú Ói mờ tầm xa
Và tìm lại Ngôi Đền xưa đã mất!
Ôi một thời lẫn lộn mê tín với tâm linh
Không tỏ đúng sai đạo lý
Phá đi di tích dấu ấn nghìn năm
Nỗi lòng cha ông gửi lại…
Và đau đáu lòng tôi những ngày xa ngái
Những ai định phá Rú Ói lấy đá làm đường
May mà có người hiểu ra, chặn lại
Nếu không mất rồi cả Núi non Thiêng!
Giờ Du lịch mở ra Bãi Tắm
Nào ta lên Hòn Ói ngắm đất trời
Bốn phương bờ biển hồn tôi lộng gió
Thần Rùa nâng ta, Qui Lĩnh đây rồi!
Tôi vẫn tiếc, giá Ngôi Đền xưa còn đó
Ta thắp nén hương ấm những linh hồn
Hồn cá Ông, hồn người làng biển
Có bao giờ dựng lại cõi Đền Thiêng?
Rú Ói - Qui Lĩnh vẫn đừng đây canh biển trời
Chứng bọn Tây rút chạy, máy bay Mỹ bị bắn rơi
Chứng kiến những người đi biền không về nữa
Đứng đây cùng sóng gió với bao người!
Và phương xa trong đêm mơ ta vẫn gọi
- Hòn Ói ơi! Qui Lĩnh ơi!
Ta dạo bước bồi hồi biển mênh mang lòng Mẹ
Xao xuyến một góc đất trời xứ Nghệ
thắm lòng tôi!
24-11-2013
Hồ BáThâm - TPHCM
hobatham@gmail.com
|