MỘT NGƯỜI THẾ GIỚI TÔN VINH
(Vừa qua, tại Paris, thủ đô nước Pháp, tổ chức Khoa học - Giáo dục - Văn hóa
của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã chính thức tôn vinh
đại thi hào của Việt Nam Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới)
Ảnh nguồn - Internet
Nghi Xuân một sáng tháng Mười
Âm vang của gió tin vui ngập đồng
Thế giới đã tôn vinh Ông
Danh nhân văn hóa ở tầm cao sâu
Truyện Kiều thấm đẫm từng câu
Thấu tình nhân thế xót đau cuộc đời
Đàn bà thân phận bèo trôi
Thế thời thời thế dập vùi mãi ru!
Trang Kiều đọng lại muôn thu
Ta soi vào đó dám đâu hững hờ
Gió đâu thủ thỉ gần xa
Trong từng câu chữ đậm đà lòng nhân!
“Bắt phong trần phải phong trần”,
Đạp lên giông tố thăng trầm mà đi…
Tố Như ơi, gió thầm thì
Nghi Xuân đất Mẹ ai về bên sông
Một người xứ Nghệ như Ông
Tinh hoa ngời sáng Việt Nam - bạn bầu …
“Hai trăm năm” chẳng xa đâu
Cháu con hậu thế nao nao vẫn chờ
Năm châu bốn biển gần xa
Nguyễn Du ơi, Người đã là bốn phương
Văn hào đất rực văn chương
Từ trong tim máu mãi hồng khúc ca
Đọc Ông nước mắt cứ nhòa
Thương Kiều thương phận đàn bà long đong
Nỗi đau đã hóa thơ Ông
Lòng Ông đã hóa vầng trăng nhân tình
Nghiêng mình thế giới tôn vinh
Một người Xứ Nghệ đã thành non sông!
Đã thành nhân loại khôn cùng
Tố Như ơi, một Vầng Trăng giữa trời!
Lam Hồng gió ngậm sương rơi!
Nghi Xuân đất Mẹ nắng ngời Sông Thơ...
25-11-2013
Hồ Bá Thâm- TPHCM
hobatham@gmail.com
|