THẦY ĐỒ XỨ NGHỆ
(Nhân ngày Nhà giáo, nhớ Thầy Đồ
Họa mấy vần thơ, tặng Thầy, Cô…)
Ảnh nguồn - Internet
Tôi lớn lên
đã nghe tiếng Thầy Đồ
Học dọc đường đi lên Kinh Đô
Cơm khoai, cá Gỗ ngày đôi bữa
Một lọ nhút tương, một túi Thơ!
Thầy Đồ xứ Nghệ, đi muôn dặm
Vừa đi vừa học, vốn cần cù
Túi Thơ nặng nghĩa tình quê Mẹ
Nghiệp danh không quên đạo Thầy - Trò!
Quản chi đỗ, hỏng vẫn gan sắt
Thương dân mưa nắng bão lốc bay
Chẳng biết bao giờ, nên đất học
Đỗ thì làm quan, trượt làm thầy!
Thầy Thuốc thầy Đồ đều thầy cả
Học tài thi phận, phạm húy chăng
Khí khái Lam Hồng, không nao núng
Đèn sách ngày đêm lại lên Kinh!
Thầy Thuốc thầy Đồ đều thầy cả
Một chữ, nửa chữ cũng là Thầy
Chữa bệnh cứu người, soi tâm dạ
Không Thầy sao nên bao nghiệp hay!
Học nữa học mãi… cho đến đỗ
Dùi mài kinh sử học nên Người!
Trưa khoai tối khoai khoai ba bữa
Ông đỗ, cha đỗ, cháu đỗ, đỗ mới thôi!
Thông thạo sử kinh, thấu chuyện đời
Lại hay ví giặm, họa dung người
Ông Đồ hài hước, lại hay chữ
Trọng Đức trọng Tâm trọng cả Tài!
Làm quan vì dân làm thầy vì trò
Tuệ sáng tim nóng viết nên thơ
Làm nên sử nghiệp non với nước
Vọng mãi tiếng thơm ấy Thầy Đồ!
Hết quan hoàn dân, Dân vạn đại
Làm Thầy mãi mãi vẫn là Thầy!
Khôn chết, dại chết, Biết là sống
Ai dám coi thường “ăn vóc học hay”!
Con cháu Thầy Đồ đi khắp ngả
Học hành truyền dạy, họa nên đời
Lòng giữ Nếp nhà mô tê răng rứa
Thiên biến vạn hóa triệu sắc tươi…
Tấm gương Thầy Đồ mãi rạng ngời
Mỗi thời mỗi khác, vẫn sáng hoài
Cá Gỗ, túi Thơ nên nghiệp lớn
Ông Đồ xứ Nghệ giữa muôn người!
20-11-2013, Hồ Bá Thâm
|