Ảnh nguồn - Internet
RƯNG RƯNG LỜI RU
À ơi, à ơi lời ru của mẹ
Đầu làng trắng bay cái vạc cái nông
Giếng nước sân nhà chiều nắng vàng ươm
Con rưng rưng trong lời ru của mẹ…
À ơi chiều chiều gánh nước
Chiều chiều mẹ cấy cha cày
Con rưng rưng trong lời ru của mẹ…
Rưng rưng võng chiều nước mắt cay cay!
Cái xứ tuyết bay đâu lời ru của mẹ
Lời ru ngàn đời vọng tự lòng ta
Hay vọng từ chân trời xa nhớ
Rưng rưng lòng con lời ru ơi à!
Cong cong lời ru lưng chiều của mẹ
Chân trời cong chiều bỏng nắng hồn con
Ngọn gió nồm mát ngọt lời ru của mẹ
Đất xứ người đâu lời mẹ nước non!
17-2-2013
NGƯỜI NGHỆ XA QUÊ
Biết bao người xứ Nghệ đã xa quê
Nhớ thương mấy bận mấy lần về
Bươn chải làm ăn khắp xuôi ngược
Đắk Lắk, Cà Mau…, cõi sơn khê!
Đi mô cũng nhớ về Nghệ Tĩnh
Những lúc bão tràn, lũ lụt, nắng rang
Qua một thời là túi bom túi đạn…
Ơi người quê ta chịu khó chiụ thương!
Biết bao người xứ Nghệ ở phương Nam,
Bao năm bươn chải có về thăm
Gặp nhau đồng hương vui đáo để
Xum xa xúm xít hỏi tin làng…
Biết bao người xứ Nghệ ở phương Bắc,
Là nhà giáo, nhà văn và doanh nhân
Người thợ xây, thơ hàn đủ loại
Người giàu, kẻ khó, chẳng cách ngăn…
Biết bao người xứ Nghệ nơi miền ngược
Ngày đêm chống chọi vượt gian nan
Kết đoàn là lành đùm lá rách
Chén rượu chung ly cùng luận bàn!
Biết bao người xứ Nghệ ở xứ Tuyết,
Khó khăn vượt khó có chi anh
Đất cần cù nuôi người hiếu học
Con cháu bao người tiến sĩ, cử nhân!
Biết bao người xứ Nghệ xa quê Mẹ,
Quyết chí ra đi chăm lam chăm làm
Góp chút tiền gửi về nuôi mẹ
Giúp bao em nhỏ bệnh da cam!
Những người xứ Nghệ bao xa cách,
Kết bạn kết duyên lập gia đình
Thắm nghĩa cau trầu quê cha quê mẹ
Giàu nghèo vẫn rất trọng tình thân!
Bao hội Đồng hương người xứ Nghệ
Phương Nam, phương Bắc, dẫu phương nào
Vẫn một tình người xứ sở…
Mô tê răng rứa dễ thương sao!
Biết bao người xứ Nghệ xa quê hương,
Ở mô cũng nhớ núi Hồng Lĩnh,
nhớ dòng sông Lam
Nhớ nhút nhớ tương
nhớ củ khoai mùa giáp hạt
Lại bên nhau câu hát giặm nhớ thương!
Và biết bao người xứ Nghệ xa quê Mẹ,
Biết hát câu hò xứ Quảng, điệu sông Hương
Biết ca cả sáu sâu Vọng cổ…
Hòa trăm quê, tình xứ Nghệ dâng tràn
Xin hát mừng người xứ Nghệ xa quê
Biết nắm tay nhau gian nan chia sẻ
Nghe đậm đà câu ca dao xứ sở
Người ơi người ở… dạ hân hoan!
16-11-2013
KHOA BẢNG QUÊ TA
Nhớ không em đất phương Nam
Một người xứ Nghệ ghi tên Bảng vàng
Nổi danh vùng đất Đồng bằng
Xứng danh Tiến sĩ đầu tiên một thời!
Nối dòng Xứ Nghệ nên người
Một xứ khoa bảng bao đời tôn vinh
Nàng thời dệt vải, lo toan
Chàng thì đèn sách sớm hôm dùi mài
Làm trai phải xứng nên trai
Học hành thành đạt Đông, Đoài quản chi!
Trạng nguyên, Bảng nhãn ai bì
Nước nguy giúp nước, cũng vì dân thôi
Phận đời bao chặng nổi trôi
Vượt qua sóng gió ngọt bùi đắng cay…
Ghi danh vào Bảng vàng này
Tiếng thơm bia đá từ ngày xa xưa
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Bao làng Tiến sĩ bảng khoa ngời ngời…
Gái trai đèn sách dùi mài
Học hành thành đạt Đông, Đoài xông pha…
Bao người con đã đi xa
Xa em xa mẹ…
bôn ba xứ người
Tinh hoa xứ Nghệ đâm chồi
Một vùng khoa bảng vẫn ngời trong tim
Một người xứ Nghệ là em
Cầm bằng Tiến sĩ đầu tiên của Vùng
Cửu Long sông hát tưng bừng
Giữa thời Đổi mới rỡ ràng lắm thay!
Và vùng đất mới từ đây
Bao nhiêu tiến sĩ tỏ bày chí nhân!
Ai về Rạch Giá, Hà Tiên
Coi người xứ Nghệ ghi tên Bảng vàng!
Thẹn thùng đôi má ửng hường
Càng thêm đỏ thắm quê hương xứ mình…
Anh vui viết khúc thơ mừng
Tên em nghiêng cả một vùng xứ xa
Đi đâu cũng đẹp quê nhà
Quê ta xứ Nghệ đã hòa quê chung!
15- 11-2013
Hồ Bá Thâm-TPHCM
hobatham@gmail.com
|