Ảnh minh họa - Internet
MẸ TÔI
Tôi sinh ra trên bãi dài gió Lào cát trắng
Sóng ru hời tiếng hát Mẹ tôi
Bầu vú ngọt ngào sữa của bầu trời
Vi vút ngọn phi lao xanh xanh tóc mẹ…
Tôi lớn lên bằng khoai lang, cháo bẹ
Mưa nắng tảo tần Mẹ bắt ốc mò cua
Mồ hôi mẹ trắng vai áo rách, sương lạnh gió lùa
Và câu hát ngọt ngào sữa mẹ!
Có lúc tôi bị roi mẹ tràn mắt lệ
Câu ca dao Mẹ dắt đời tôi
Cắt cỏ chăn bò tắm mát sông Mai
Bóng mẹ mãi soi dòng dào dạt…
Ôi bây giờ không còn nghe mẹ hát
Mẹ xa rồi, về với tổ tiên!
Mẹ ơi, bao nhường nhịn, yêu thương mẹ để lại chúng con
Bao la đất trời, bao la biển cả!
Mẹ tôi như bao người mẹ
Nhưng Mẹ là duy nhất của tôi
Mẹ thiêng liêng như Phật như Trời
Mà giản dị như củ khoai, hạt lúa
Tôi hát về Mẹ tôi là hát về tất cả
Là dòng sông Mai, là bãi cát làng Quỳnh
Là trái tim ngọt ngào dòng sữa ngọt lành
Là câu ca dao dắt đời tôi qua mọi nẻo…
Mẹ ơi, Mẹ là tất cả!
Dẫu buồn đau không dám nặng lời
Chỉ biết chúng con chưa xứng lòng của Mẹ
Mẹ đã hóa thành mãi mãi trái tim tôi !
25/ 10/2010
MO CAU CỦA BÀ
Chuẩn bị tiễn cháu con vào Huế
Sao suốt đêm bà khóc bà ơi
Mà suốt ngày chỉ thấy bà vui
Bé Cung nghe lời mẹ kể…
Bà không tiếc bán ruộng vườn
Vì ruộng vườn không sinh ra chữ nghĩa
Nhưng chữ nghĩa sinh ra ruộng vườn
Bà khóc vì ngày mai các cháu đi chân đất!
Máu sẽ chảy, mồ hôi nhỏ giọt
Chân cứng đá mềm, nhưng da thịt sẽ đau
Bà lo mấy cái mo cau
Cho cháu làm dép…
Mo cau không phải để làm thuyền
Thả chơi trên ao nhà đâu cháu
Bà chuẩn bị cho cháu hành trình
Cái quê nhà ta có!
Bà khóc vì thương cháu chân trần da thịt
Đêm thao thức nước mắt tràn da diết
Hay một mình bà ở lại sợ cô đơn?
Ai thấu lòng bà dứt ruột cháu con!
Chiếc mo cau thơm hương quê mẹ
Tiễn người đi kinh Huế đang chờ
Dẫu không đủ chống chọi cùng sỏi đá
Cũng đỡ một tấm lòng nâng cánh ước mơ!
MẸ ƠI!
Những ngày con bệnh.
Tuổi thơ!
Bên con, mẹ có bao giờ xa đâu!
Tay xoa tóc rối mái đầu
Quầng sâu mắt mẹ đêm thâu, ngày dài…
Bây giờ mẹ bệnh. Nhờ ai?
Ở xa, con cứ rối bời ruột gan!
Đến giờ vĩnh biệt thế gian
Con không về kịp!
Mưa tràn nỗi đau…
Mẹ ơi, nghĩa nặng tình sâu
Con về, mẹ đã qua cầu bên kia!
Tiễn đưa mưa lại dầm dề
Lòng con chín khúc ruột xe tơ vò…
Một đời lặn lội thân cò
Khi cấy lúa, khi đi mò ốc cua
Áo quần vá đụp, lua tua
Thời gian gánh nặng gậy khua tìm đường
Một thời rau cháo, nằm sương
Dành cho con cháu áo cơm. Nụ cười…
Mẹ ơi! thoáng một cuộc đời!
Mẹ không còn nữa! Biết nơi đâu tìm?
Giật mình! Ngơ ngác trong tim
Thấu thêm nỗi mẹ im lìm thời gian
Mẹ là ánh nắng hồn con
Cho đời xanh lá mầm non. Xuân về!
Nhẹ nhàng mẹ bước bên hè
Cháu con túm tít. Mây che trên đầu…
Sáng ra. Ai gọi bên cầu?
Nghe như lời mẹ. Suối sâu rì rầm…
Mẹ ơi! Trời lại mưa dầm
Xuân về thắp nén hương trầm nhớ thương
|