Lê Thị An, sinh năm 1972, quê quán xã Mã Thành, huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An. Chị lấy chồng là anh Truong Đăc Hoà ,và sinh con như bao người phụ nữ khác trong làng.
Cứ ngỡ cuộc đời mình thế là hạnh phúc- hàng ngày vợ chồng An chăm chỉ làm ăn. An sinh được 4 người con: 1 trai , 3 gái : Trương Thị Nhân , sinh năm 1994; Trương Thị Hà, sinh năm 1996; Trương Đắc Cường, sinh năm 1999; Trương Thị Bốn, sinh năm 2003. Hàng ngày lo kiếm ăn nuôi bốn đứa con ăn học thật vất vả. Nhưng vợ chồng chị vẫn cảm thấy sung sướng hạnh phúc, bới các con khôn ngoan chăm học. Trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười nói, đùa nghịch của các cháu… Ai ngờ, cháu đầu Trương Thị Nhâm , 5 tuổi-đã đi học lớp mẫu giáo – bị bệnh nằm một chỗ đến 17 tuổi thì mất. Chồng chị - một thanh niên khoẻ mạnh, siêng năng cần cù, chịu thương chịu khó, là lao động chính trong gia đình…. Bỗng một hôm anh Hoà đi rừng về đổ bệnh . Anh Hoà ngày càng teo tóp không nói không nghĩ được gì. Não teo dần. Gia đình, anh em lo chạy chữa thuốc men mà căn bệnh hiểm ác không thuyên giảm. An đưa chồng đi hết bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và bv trung ương. Không bệnh Viện nào chữa trị khỏi bệnh tình của anh Hoà- Kể cả các chuyên gia nước ngoài. Chồng chết. Trong nỗi đau tuyệt vọng , An như chết nửa con người. Con trai Trương Đắc Cường đi học lớp 1 về rồi cũng đổ bệnh , nằm một chỗ và teo não. Cường nằm một chỗ cho đến 16 tuổi thì bỏ mẹ theo cha… Hiện nay cháu út Trương Thị Bốn (Ảnh) cũng đang học lớp 1 rôì đổ bệnh , nằm một chỗ như bố và anh, chị. Duy nhất cháu thứ 2 đi làm xa đã lấy chồng và sinh con. An đang thấp thỏm lo cho tương lai của con. Nhưng rất hy vọng “ren” cháu giống mẹ. ..
Gặp chúng tôi, An đã khóc và chia sẻ : - Có lúc em muốn chết luôn chị ạ. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác , nhiều lúc em tưởng như gục ngã. Trời không thương em, cứ bắt tội em mãi thế này. Chị ôm con nghẹn ngào…
- Em đã vay mượn tiền bà con, anh em và cả vay ngân hàng để đưa các cháu đi chữa trị ở bệnh viện cao nhất rồi : Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện nhi Trung ương, chị ạ. Không bệnh viện nào chữa khỏi cho con em. An lại khóc…
- Hàng ngày chị làm gì để nuôi con, khi cháu nằm một chỗ cần có người trông coi? -Tôi hỏi
- Em nhận đan đồ gia công mây tre chị ạ. Mỗi ngày em đan được một sản phẩm, được 18 ngàn đồng. Hai mẹ con tằn tiện qua ngày. Còn tiền thuốc thang hàng ngày nữa… nói đến đây An oà khóc nức nở…
Ra về tôi cứ băn khoăn day dứt mãi về người đàn bà bất hạnh này. Ước gì có phép thần để con chị được chữa khỏi và chị bớt nợ nần…Mong có nhiều vòng tay nhân ái chạm đến nỗi đau của chị…
Bài và ảnh: Hoàng Cẩm Thạch
|